Tôi và chồng kết hôn năm 20 tuổi, đến nay đã được 16 năm. Con trai đầu lòng năm nay học lớp 10, là kết tinh của tình yêu thời non trẻ mà tôi từng tin là mãi mãi bền chặt. Sau khi sinh con, do biến chứng sức khỏe, tôi không thể mang thai thêm lần nào nữa. Cũng chính vì thế, chuyện vợ chồng dần nguội lạnh, nhất là từ vài năm nay…

Chồng tôi vốn là người điềm đạm, có trách nhiệm. Nhưng chuyện “chăn gối” không còn mặn nồng khiến tôi luôn sống trong tâm trạng áy náy, lo sợ mình không còn đủ sức hấp dẫn để giữ chân anh. Tôi cố bù đắp bằng sự chăm lo chu đáo cho gia đình, nuôi dạy con, chu toàn mọi thứ. Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn gọi điện mỗi trưa, vẫn mang quà mỗi lần công tác xa về. Nhưng… tôi bắt đầu nhận ra, những điều ấy đôi khi chỉ là vỏ bọc của sự bình thường giả tạo.

Tuần trước, tôi đi du lịch cùng hội bạn thân ở miền Nam. Chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch cả tháng để “giải ngột” bản thân sau chuỗi ngày áp lực. Nào ngờ giữa hành trình, tôi nhận được tin chồng nhập viện vì sỏi thận. Không do dự, tôi lập tức đổi vé bay, trở về Hà Nội ngay trong đêm.

Trên đường về, con trai tôi nhắn tin bảo bố ổn rồi, vừa mới mổ nội soi xong. Thằng bé cũng kể có cô đồng nghiệp đến thăm bố, giúp đưa vào viện vì hôm đó bố đau bụng dữ quá. Tôi nghe mà thấy lòng hơi gợn lên một nỗi nghi ngờ.

Bỏ dở chuyến du lịch để vào viện thăm chồng tôi đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng của chồng và cô đồng nghiệp
Ảnh minh họa

Khi đến bệnh viện, tôi bước đến cửa phòng thì khựng lại. Trước mắt tôi là hình ảnh cô đồng nghiệp đang nhẹ nhàng lau mặt cho chồng, rồi… cúi xuống hôn lên trán anh. Trái tim tôi như đông cứng. Đó là ánh nhìn, là cử chỉ mà tôi từng dành cho anh – giờ đây lại hiện hữu nơi một người phụ nữ khác.

Tôi không xông vào làm ầm lên mà bước lùi lại, vờ như vừa mới đến. Cô ấy quay ra, giật mình khi thấy tôi, vội vã chào hỏi, rồi nghe lời tôi “đuổi khéo” mà lặng lẽ rút lui.

Tôi ngồi xuống bên giường chồng, nhìn gương mặt anh đang mệt mỏi say ngủ mà nước mắt chực trào. Một phần tôi thương anh, một phần tôi thấy mình ngu ngốc. Bấy lâu tôi vẫn nghĩ tình yêu có thể níu giữ được người đàn ông nhưng có lẽ, lòng người thay đổi nhanh hơn cả những gì mình từng cố gắng gìn giữ.

Tôi chưa nói gì. Tôi không phải người bốc đồng. Tôi chờ anh tỉnh lại, chờ một cơ hội để hỏi thẳng. Nhưng nếu mọi nghi ngờ là thật… thì tôi phải làm gì? Tha thứ và giả vờ như chưa có gì xảy ra để giữ gìn mái ấm cho con? Hay can đảm đối mặt với sự thật?

Mẹ chồng mê lô đề, ủng hộ con trai ngoại tình khiến nàng dâu phẫn nộVì muốn có tiền trả nợ, chơi lô đề, mẹ chồng ủng hộ chuyện con trai ngoại tình với người phụ nữ giàu có nhưng lớn hơn anh cả chục tuổi.

Theo Thương Trường