Tôi viết những dòng này trong một buổi tối buồn bã, khi thấy ánh mắt của bố mình lặng đi sau một cuộc gọi từ quê. Cả cuộc đời bố tôi sống nhẫn nhịn, chịu đựng, chưa bao giờ tranh giành điều gì với ai. Bố tôi là con trưởng trong gia đình có ba anh em trai. Từ nhỏ, bố đã là người gánh vác nhiều nhất, đỡ đần ông bà đủ mọi việc, kể cả khi còn là cậu bé mới học lớp 4 lớp 5. Ông nội là người nghiêm khắc, có phần gia trưởng, luôn mặc định rằng “trưởng” là phải hy sinh, là phải gánh trách nhiệm, là không được cãi lời. Chính vì vậy mà dù trong lòng nhiều lần uất ức, bố tôi vẫn chưa từng một lần lớn tiếng với cha mình.

Lớn lên, bố tôi không ở lại quê mà lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống nơi đất khách chẳng dễ dàng, bố làm đủ nghề: từ phụ hồ, bảo vệ, đến chở hàng thuê miễn là kiếm được tiền nuôi ba mẹ con tôi ăn học. Những dịp Tết, nhà tôi lỉnh kỉnh quà bánh về quê, vẫn luôn lễ nghĩa, tôn trọng ông bà nội. Bố chưa bao giờ phàn nàn hay kể khổ, cũng chưa một lần tỏ ý oán trách em út mình chú út người ở lại quê được ông bà bao bọc đủ đầy. Chú út là con út trong nhà, từ bé đã được ông bà cưng chiều. Học xong lớp 12, chú không học đại học, ở nhà phụ giúp bố mẹ, sau này lập gia đình rồi xây nhà ngay trên mảnh đất tổ. Ông nội vì muốn giao lại hương hỏa đã cho chú đứng tên toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn với lý do chú là người gần gũi, tiện chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.

Bố tôi con trưởng nhưng cam chịu khi ông nội cho chú út thừa kế toàn bộ nhà cửa đất đai
Ảnh minh họa.

Lần đầu tôi biết chuyện là khi đi cùng bố về quê làm giỗ. Nghe họ hàng xì xào, tôi thắc mắc: “Bố là anh cả mà, sao ông nội không chia gì cho bố?” Bố chỉ cười buồn: “Bố đi xa từ lâu, không giúp gì được nhiều, cho em út ở gần lo liệu cũng phải.” Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lòng. Tôi biết, sâu trong ánh mắt ông là nỗi tủi thân, nhưng bố không muốn nói ra. Ông không muốn làm con cái mình nặng lòng thêm. Tôi thấy bất công. Làm sao lại có thể tước đi quyền lợi chính đáng của người con trưởng người cả đời sống vì gia đình chỉ vì người ấy không ở gần? Ông nội vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, không phải không biết những vất vả của bố tôi. Nhưng có lẽ, sự thiên vị đã ăn sâu vào nếp nghĩ, khiến ông luôn cho rằng: người hiền thì phải chịu, còn người cần lo thì phải được.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là ngay cả khi biết nhà cửa đã sang tên hết cho chú út, bố tôi vẫn thường gửi tiền về quê phụ giỗ chạp, sửa mái, thay ngói. Ông nói: “Dù sao cũng là nhà tổ tiên. Không đứng tên thì cũng là nhà mình.” Tôi không biết phải gọi đó là cao thượng hay là cam chịu nữa. Nhưng tôi biết chắc một điều tôi thương bố tôi nhiều lắm. Nhìn cách ông sống lặng lẽ, nhẫn nhịn, tôi hiểu vì sao cuộc đời ông lại gian truân đến thế. Có lẽ, ông luôn sợ mất đi tình cảm, sợ anh em rạn nứt, nên luôn chấp nhận lùi về phía sau. Nhưng có ai hiểu rằng, sự hy sinh đó khiến ông mất đi quyền được công bằng?

Mấy hôm nay tôi nghĩ nhiều. Nghĩ về việc có nên cùng bố nói chuyện thẳng thắn với ông nội, hay để bố tiếp tục âm thầm chịu đựng? Nhưng rồi tôi hiểu: bố tôi không cần một mảnh đất, một căn nhà ở quê, điều ông cần là sự trân trọng, là cái nhìn công bằng từ cha mẹ mình điều mà đến cuối đời, ông vẫn chưa từng có được.

Giờ đây, tôi chỉ mong có thể bù đắp cho ông bằng tình yêu thương. Tôi muốn bố thấy tự hào khi nhìn con cái trưởng thành, hiếu thuận. Tôi muốn ông hiểu rằng, dẫu cả đời không có tên trong sổ đỏ ở quê, thì trong lòng con cái, bố là người đàn ông vĩ đại nhất. Nếu được quay lại ngày xưa, tôi ước gì ông nội hiểu rằng: Một người trưởng thành không đòi hỏi, không có nghĩa là họ không xứng đáng.

Nhận thừa kế toàn bộ tài sản, tôi vẫn quyết gửi mẹ vào viện dưỡng lão sau một câu nóiChỉ một câu nói bất chợt của mẹ khiến tôi nhận ra yêu thương đúng cách mới là điều quan trọng nhất.

Theo Thương Trường