Bụi lan rừng ngát hương đêm


blogradio.vn – Năm năm, từ ngày em rời xa tôi, tôi mới được ôm trọn em vào lòng, cảm giác của tôi thực sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Là điều gì, là điều gì đã khiến em của tôi đau khổ đến vậy, mà điều này, lại liên quan đến tôi.

***

Có lẽ nỗi cô đơn và man mác buồn mỗi lần ngả người trên sân, ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc giăng khắp lối đi khiến tôi nhớ về cảm xúc của mối tình đầu tiên. Nếu thời gian quay ngược, liệu bạn có thay đổi tương lai để ở bên người ấy?

Đêm thu trời mưa rả rích, tiếng rầm rì của rừng vọng lại không khỏi làm người ta chìm sâu vào những hồi tưởng miên man về những ngày đã cũ. Cái ngày mà em và tôi, ngại ngùng cùng che nhau tấm áo khoác, men theo con đường mòn trở về nhà, mặt em tái đi vì lạnh, mà môi vẫn nở nụ cười. Một kỉ niệm không bao giờ quên, và em, mãi sống trong tâm trí tôi, sống động như mới vừa gặp hôm qua.

Từ bé, tôi đã không thích nói chuyện với người khác. Tôi không thích đứa trẻ ồn ào nói những chuyện vớ vẩn, khoe khoang, rồi cãi vã, đánh nhau. Tôi thích sống trong thế giới nội tâm của mình, đắm mình vào dòng chảy văn học, chăm chỉ, cặm cụi. Nhà tôi ngay rừng, phía sau lưng nhà áp sát bìa rừng, khu rừng miền trung hiền hoà đã bao đời ông cha bảo vệ. Tôi thích ngắm nghía từng cây con nối tiếp cây già, thích sự mát mẻ mà rừng phả vào tâm hồn tôi mỗi lúc cơn nóng giận như cháy bỏng. Và yêu biết bao những âm thanh huyền bí đã ru ngủ cả thời niên thiếu. Và khu rừng, cũng chính là nơi khiến đôi ta đến với nhau.

Ngày đầu tiên gặp em là một ngày hè oi ả. Tôi nhập học trễ 5 ngày vì bệnh thuỷ đậu, khắp người xanh lè vì trét xanh methylen, đồ cũ mèm vì xác định mặc xong là vứt. Em ngồi trong lớp, bé nhỏ dịu dàng. Lúc này tôi chưa dậy thì hết còn chưa cao bằng mấy bạn nữ nên tôi ngồi sau em. Bờ vai mềm mại rũ xuống và mái tóc dài đến tận thắt eo. Ấn tượng của tôi về em ban đầu rất tốt, vì tôi không thích nói chuyện, còn em thì luôn ngại ngùng, chỉ mỉm cười chào hỏi. Lúc đó lớp tôi rất sôi nổi, vì các bạn học giỏi, ban cán sự lớp, đều là người tốt. Họ biết cách trêu đùa, cũng biết cách đè ép những suy nghĩ ích kỉ của người khác. Biết cách dùng thành tích đè bẹp những kẻ lắm mồm hay khoe khoang, nhưng lại rất giúp đỡ những bạn nhà nghèo, học chưa tốt, và tôi thuộc loại giao tiếp kém. Có lẽ phải cảm ơn họ, vì nhiều việc họ làm, như có như không cũng đã khiến tôi hoà nhập hơn và học hỏi được cách đối nhân xử thế đầy tinh tế.

Bui Lan Rung Ngat Huong Dem

Lúc đó lớp tôi tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ để tăng tinh thần đoàn kết. Tôi và em cũng nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau vô cùng hợp ý và sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong giờ học, tôi chỉ em học, giờ giải lao, em mê man nghe tôi kể về những quyển sách, tôi vẫn nhớ ánh mắt như chứa cả đại dương mênh mông khi nghe tôi kể những quyển sách về biển cả. Tôi thấy em rất đỗi dễ thương và tình yêu lặng lẽ nảy mầm. Tình cảm trong sáng nhất, trong giai đoạn non nớt nhất của cuộc đời, cắm rễ lại sâu nhất, để sau này ươm mầm ra hoa lại tàn lụi theo cách xác xơ nhất. Gặp em, bên em, là hạnh phúc, để khi chia tay em, tôi đã chẳng thể còn là tôi trọn vẹn nữa. Em xé hồn tôi thành hai mảnh.

Nhớ về ngày em và tôi chính thức bên nhau, dù đã qua biết bao năm tháng, kí ức vẫn còn rõ ràng, duy chỉ cảm xúc, đã thay đổi. Ngày hè đó, giữa nơi rừng rú rầm rì, lớp tôi tổ chức đi dã ngoại, ở khu rừng gần nhà tôi. Tôi rất vui vẻ, nhìn những đứa trẻ ngốc cái gì cũng thấy mới mẻ, bắt được con ốc đầu tiên, lội sông lội suối, mang cơm hộp, nước ngọt. Em thật sự rất giống cô nàng nội trợ, em chuẩn bị nhiều thứ cho mọi người và tạo bầu không khí rất thân thiết. Nhìn em, tim tôi đập như con ngựa mất cương, rộn ràng mãi, tôi cố ý để lại một điều, làm bất ngờ cho em và bắt em về thành người của tôi. Trời bắt đầu khuất bóng, tiệc cũng tàn. Trời còn sáng tôi đã lo dẫn mọi người về, chỉ nói nhẹ với em và hai bạn nữ gần nhà em ở lại dọn dẹp sạch sẽ giúp tôi. Trong khi hai bạn kia đang hì hục dọn, tôi kiếm cớ dắt em đi đến một nơi, vào sâu trong hơn khoảng 50m, khi trời sẩm tối, ở đây có một bụi lan rừng màu trắng cực kì xinh đẹp nở rộ. Hôm nay bụi lan còn rực rỡ hơn cả hôm qua. Từng chùm từng chùm trắng thuần khiết đung đưa trong gió, sáng rực cả mảnh rừng. Lan rừng toả hương thơm ngát, làm cô gái của tôi say đắm trong cảnh đẹp tuyệt mĩ này. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngôn ngữ rối loạn, chẳng biết tôi đã nói gì, tôi chỉ tỉnh lại khi thấy bờ môi mềm mại của em, đặt vào bên má tôi. Tôi thơ thẩn, mặt đỏ rực đến hết ngày. Đây từng là ngày tôi hạnh phúc vô cùng, vậy mà bây giờ, sau chín năm, cảm xúc còn lại chỉ còn chút chua xót. Có lẽ, người ta nói đúng, “Con người luôn vội vàng trưởng thành giữa lãng quên và bị lãng quên”. Có lẽ, thời gian đã len lỏi vào từng giấc mơ ơ, xóa mờ từng cảm xúc, để giờ đây, nghĩ về em, chỉ còn lại nỗi đau tan nát của buổi chia ly.

Kết thúc chương trình bác sĩ nội trú, tôi cảm thấy kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Nên tôi mới nằm đây, một cách vô dụng, trên chiếc giường tôi đã mài lưng mòn biết bao năm. Tôi biết, rồi tôi cũng sẽ phải lao vào thị trường lao động, đi làm, gặp bệnh nhân, đối mặt với nỗi đau khổ của họ, và giành giật từng hơi thở của họ và thần chết. Tôi quả thực yếu đuối, con người quá mỏng manh trước vận mệnh, chứng kiến bao nhiêu ca tử vong, mà lòng tôi vẫn cuộn sóng, hễ gặp tình huống xấu, não tôi lại ù đi, chẳng còn tỉnh táo để chữa trị ca tiếp theo nữa. Tôi cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, cần về nơi đã định hình nên con người tôi, để tôi biết tôi cần làm gì. Tôi cần có mẹ cằn nhằn những câu quen thuộc, cần nhìn thấy bố rủ tôi cùng uống rượu, cần nhìn những con gà, vườn rau, cần nhìn thấy hơi thở của cánh rừng, cần được ngủ yên lành trong tiếng ru của rừng.

Bui Lan Rung Ngat Huong Dem (3)

Em bên tôi suốt 6 năm đại học, nơi tôi dành hết sức lực để học hành, khi tôi và em bỡ ngỡ, choáng ngợp, tự ti, và thiếu thốn. Tôi đã không cho em được điều gì trong những năm tôi yêu em, còn em, thì cho tôi rất nhiều. Em yêu bằng cách dịu dàng nhất em có thể, em giúp tôi dọn dẹp nhà trọ, giặt quần áo, là ủi quần áo, mua đồ ăn nấu cơm, mua những thứ linh ta linh tinh, dù em cũng rất chi li trong việc tiêu xài của bản thân. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu, tại sao chúng ta lại chia tay. Rõ ràng tình yêu đang rất tốt. Rõ ràng em vẫn còn rất yêu tôi, rõ ràng chia tay, tôi và em đều gần như không thể vực lại được. Rõ ràng, em có lí do gì đó, nhưng nhất định không cho tôi biết. Nhưng em rất tốt, em tốt đến mức dù đau khổ, dù em có không thể chịu nổi, em vẫn nhịn đến khi tôi thi nội trú xong em mới chia tay tôi. Lúc đó em đã đi làm, em tự do tài chính, em đổi nhà trọ, cắt đứt liên lạc, khẳng định với tôi rằng em và tôi là không thể. Tôi cũng đau, cũng day dứt, cũng cảm thấy có lỗi, cũng luyến tiếc, cũng không thể nào chịu đựng được. Tôi khóc thầm suốt những ngày đợi kết quả, tôi vật lộn với nỗi đau mà đến tận bây giờ, vẫn còn âm ỉ. Tôi vẫn còn nhớ ai đó nói rằng: “Khi nhớ về niềm vui thì nó không còn là niềm vui nữa, nhưng khi nhớ về nỗi buồn, thì nó mãi mãi hằn sâu trong tâm trí”

Nằm mãi ở nhà cũng không được, tôi bắt đầu quay lại đi làm. Tôi làm bác sĩ hồi sức tim mạch, chuyên ngành khiến tôi phải bạc hết nửa cái đầu mới hoàn thành nổi. Cuộc sống hằng ngày là giành giật sự sống của bệnh nhân, nghe tiếng tít tít từ máy móc, chạy như điên đến phòng bệnh chuyển nặng, đi hội chẩn, mời hội chẩn, rửa tay 800 lần. Kết thúc một ngày, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, nhưng ít nhất, tôi không trọ một mình. Tôi ở chung với cậu bạn, làm chuyên gia tâm lý. Cậu này thích chuyên khoa tâm thần, nhưng gia đình không chịu, nên rẽ sang làm chuyên gia tâm lý.

Mãi sau đó hai năm, tôi mới có thông tin của em, nhưng tệ thay, lại là tin xấu. Em trầm cảm nặng, từng tự tử hai lần, dường như đang lụi tàn dần vì không chống chịu được nữa. Lúc đó, tôi nhớ, tôi vẫn bình tĩnh nói với bạn cùng phòng, phủ nhận mọi quan hệ với em, và khẳng định tôi không có tư cách can thiệp vào đời sống cá nhân của em. Và tôi đã ăn trọn một đấm của cậu ta. Sau này khi tôi tỉnh lại từ những cơn oán giận, tôi vẫn xin nghỉ phép để tìm gặp em. Giữa hành lang bệnh viện, khoa tâm lý, phòng khám 109, tôi nhìn thấy bờ vai của em, em như cành lá khô xác xơ, thiếu đi sức sống. Giây phút em nhận ra tôi, em bàng hoàng, em chạy trốn, em khóc nấc lên. Năm năm, từ ngày em rời xa tôi, tôi mới được ôm trọn em vào lòng, cảm giác của tôi thực sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Là điều gì, là điều gì đã khiến em của tôi đau khổ đến vậy, mà điều này, lại liên quan đến tôi.

Việc bảo mật thông tin của bệnh nhân rất quan trọng, tôi hoàn toàn không biết tại sao em có vấn đề tâm lý, câu chuyện trong những năm không có tôi bên cạnh là gì. Tôi chỉ được biết, là liên quan đến tôi, và tôi, có lẽ sẽ gỡ được khúc mắc của em. Sau một thời gian quẩn quanh em, em vẫn cực kì tránh né, nhưng lần này em không trốn. Tôi tỏ ý muốn hàn gắn, em như con thú bị chọc giận, muốn trốn đi nơi khác. Tôi chạy theo, chạy theo em đến khi em có thể chấp nhận tôi. Sau đó, tôi thành công rồi, một đêm mùa đông, trước khi em về quê ăn tết, còn tôi phải trực đến hết mồng 3 mới về, lúc tôi quay lưng trở về nhà, em đã chạy đến, ôm lấy lưng tôi, em khóc rất lâu, cứ thút thít thút thít đến tận khuya. Tết đến, không có nghĩa là tôi rảnh, tôi vẫn quần quật, thần kinh sắp đứt tới nơi, nhưng nghĩ đến em, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi dần chấp nhận việc để em quyết định những điều trong cuộc sống, tập cho em cách để em sống lại một lần nữa, chấp nhận việc em không chia sẻ với tôi, chấp nhận việc em phải uống rất nhiều thuốc để duy trì trạng thái tinh thần bình thường. Em không còn trống rỗng, cũng không mang sự chết chóc quanh mình, em chỉ cần được ăn ngon, được ngủ, được lầm việc em thích, dường như em ngày càng hoạt bát.

Bui Lan Rung Ngat Huong Dem (2)

Điều đến lúc không ngờ nhất, giao thừa năm 2025, ngay thời khắc pháo hoa nổ đầy trời, em nói, em có một bí mật, có một điều đã giết chết em cả ngàn lần. Trạng thái của em lúc này không ổn, tôi còn đang ở bệnh viện, tôi gấp vô cùng. Nhưng cũng không thể ngăn em kể. Tôi nhắn tin cho bạn cùng phòng cầu giúp một lần, có cách nào có thể khiến em không làm điều dại dột hay không. Tôi cần sự trợ giúp. Trong hai mươi phút dài như cả ngàn năm, câu chuyện của em, tôi cũng như dằn xéo cả ngàn lần, thì ra, em chính vì yêu tôi nên mới rời bỏ tôi. Thì ra vào lúc em đang cố gắng kiếm tiền để kết hôn cùng tôi, thì em đã bị sếp cưỡng hiếp, nghe em kể những gì hắn từng làm, tôi hận đến không thể chịu đựng được. Thân xác nhỏ bé của em, đã bị hắn đày đoạ, mất đi sự trong sạch, em như hoa lan bị mưa bão vùi dập, hoa rơi cánh rụng, tan tác chỉ còn chút hơi tàn. Hắn ta còn độc ác đến mức, quay video lại, doạ sẽ khiến em trở thành con cá nằm dưới thân của tất cả ông lớn trong công ty. Em, một cô gái nhà quê hiền lành chất phát, tiền không có, quyền cũng không, làm sao có sức chống cự. Em đã tuyệt vọng, đã kinh tởm thế giới, đã muốn từ bỏ cuộc sống không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi, em có thai, với kẻ đã từng hãm hiếp mình. Khi em có thai, em cũng đặt dấu chấm hết cho mối tình giữa chúng tôi.

Em chia tay tôi, lặng lẽ phá bỏ cái thai đấy đi, gửi về địa chỉ nhà của tên giám đốc, với lời nguyền rủa độc ác nhất mà em từng nói, rồi lay lắt giữa ranh giới sống chết từ đó đến giờ. Tôi như chết lặng, cổ họng như có trăm ngàn con côn trùng đang cắn xé, nghẹn bứ chẳng nói được tiếng nào, hai hàng nước mắt không tự chủ chảy dài, mũi không thở được, tim đập dồn dập vì tức giận. Chưa bao giờ, tôi hận kẻ giàu có đó như hôm nay, chưa bao giờ tôi coi thường thế giới này, như hôm nay, chưa bao giờ, tôi kinh tởm sự giả dối của hắn như hôm nay. Tôi đã từng gặp ông ta, khi đến công ty tìm em, và nghe tin em đã nghỉ việc. Sự tiếc nuối của hắn,… tôi buồn nôn không thể tả. Em hỏi tôi, liệu tôi có cảm thấy kinh tởm em không, liệu tôi có chấp nhận được em không. Lúc đó tôi còn chưa tỉnh lại, may mắn sao bạn tôi đã đến, cho tôi những câu nói tỉnh táo nhất, xoa dịu nhất, tốt nhất tôi có thể dành cho em. May mắn sao, em đã không từ bỏ. Cuối cùng, tôi vẫn phải trực đến hết đêm mồng ba mới về.

Nhìn thấy em, tôi đau xót vô cùng. Tôi đã kể em nghe những dự tính tương lai, tôi đã đưa em đến bụi lan rừng ngày xưa, bây giờ không còn nữa. Tôi nói em, thời gian lâu dần đều sẽ mục rữa tất cả mọi thứ, chỉ có những thứ tốt đẹp, được giữ gìn cẩn thận nhất, mới trường tồn với thời gian. Và em cũng nên cho kí ức tối tăm đó mục rữa, để đón nhận cuộc sống mới cùng tôi.

Sau đó chúng tôi đăng kí kết hôn. Số lượng thuốc chống trầm cảm em uống cũng giảm dần, em ngày càng có sức sống, má hây hây. Đến bây giờ, em vẫn còn nhạy cảm lắm, nhưng tôi, đã tròn đầy. Tôi đi làm, lương không quá cao, em ở nhà quán xuyến nhà cửa, làm thêm tại nhà, phiên dịch tiếng pháp, thu nhập cũng đủ tiền trọ đi chợ. Cuộc sống nom có vẻ đủ đầy. Tôi vào rừng, tìm một bụi lan, đem về nhà của chúng tôi trồng. Không biết hoa lan sẽ màu gì, không biết hoa lan sẽ có hình dáng gì, không biết hoa lan đã có tự bao giờ, trải qua những gì, tất cả đều không quan trọng, vì đó là đoá lan của chúng tôi, và người kia, thanh nhã như lan, cũng là của tôi.

© Rượu Đào Xuân – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Đã Từng Đến | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận