News :
Honor Magic 9 nhỏ gọn sắp ra mắt, hứa hẹn “hủy diệt” Galaxy S27 và Xiaomi 18 Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh 4 loại trái cây người Việt ăn hàng ngày giúp bồi bổ máu nuôi dưỡng gan, chợ bán giá rất rẻ Gần 2 kg nội tạng ‘di cư’ lên ngực gây xẹp phổi cụ bà Ngọc Sơn hạnh phúc ngập tràn khi em trai chủ tịch trúng cử đại biểu HĐND TPHCM Arsenal đấu Man City: Arteta chuyển giao quyền lực Guardiola Vì sao dự báo mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở rất khó khăn? Hana Gold gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư Vinh Xô nhận xét về 4 công nghệ smartphone mới nổi: có “trend” được hay không thì phụ thuộc vào … điện thoại Trung Quốc! Tin không vui tác động đến hàng tỷ USD hàng hóa đến và đi khỏi Việt Nam từ đầu mối lớn nhất miền Bắc Thông tin mới nhất vụ bé gái tử vong do viêm não mô cầu ở Đặc khu Phú Quốc Hiểu đúng về chấn thương thể thao cho người chơi bóng đá ở mọi cấp độ Lọc màng bụng tại nhà: Bước tiến giúp người bệnh thận sống chủ động hơn Bích Thủy được vinh danh, Thanh Thúy cùng Gunna thua liền 2 trận TPHCM: Công an phường hú còi mở đường, đưa người phụ nữ nghi tai biến đi cấp cứu Robot tạo động đất kiểu khủng long T. Rex để khai thác tài nguyên trên Mặt trăng Microsoft 365 cho MacBook: Khi AI Copilot và OneDrive đơn giản hóa mọi tác vụ Project Amethyst: Sony và AMD bắt tay đưa tính năng tạo khung hình AI vào PlayStation Công an cảnh báo nóng về thói quen dùng wifi của người dân Gạo nếp trừ tà: Thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình, ý nghĩa thật khiến ai cũng bất ngờ Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu một ngày uống 10 ly cà phê? Cậu bé nghèo đi tìm ân nhân kẹp tiền trong sách sau hơn 40 năm, cái kết xúc động Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Trường THCS Thái Thịnh Hà Nội năm 2026 Hai tài xế hỗn chiến sau va chạm giao thông ở TPHCM Một lần rực rỡ đừng bỏ lỡ – Toàn bộ laptop giảm đến 30%, chỉ từ 9.99 triệu HyperOS 3 chính thức phát hành lại cho Xiaomi 13T Pro sau sự cố bootloop, POCO F5 cũng được cập nhật Giám đốc Trung tâm Ung bướu cảnh báo: Loại ung thư người Việt mắc nhiều, 90% đều có chung 1 thói quen Tôi định gửi tin nhắn ‘Em nhớ anh’ cho chồng cũ, nhưng hình ảnh đập vào mắt đã khiến tôi khựng lại. Chelsea thua bẽ bàng trên sân Everton OPPO xác nhận ra mắt Find X9 Ultra và Find X9s Pro trong tháng 4: Lộ nút camera ‘Quick Button’ mới iQOO Neo 11 Pro lộ diện với chip Dimensity thay Snapdragon, pin 7.500mAh Đà Nẵng xác minh vụ nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua 90% nhà giàu đều đặt những loại cây này trong phòng khách: Chỉ cần một chậu tài lộc tự tìm đến Chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm không phanh xuống 162 triệu đồng/lượng Giảm mỡ bụng tại nhà: Chuyên gia chỉ ra nguyên tắc quan trọng Nhà khoa học viễn thám hàng đầu Trung Quốc qua đời ở tuổi 48 Bật mí về cặp vợ chồng ‘hiếm có khó tìm’ Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp Sao trẻ gốc Philippines đi vào lịch sử, PSG đòi lại ngôi đầu Ligue 1 Miền Bắc có thể không xuất hiện rét ‘nàng Bân’? Khói bếp quê bà Phát hiện người đàn ông sống bằng tiền trợ cấp 33 triệu đồng/năm bỗng có thu nhập hơn 497 triệu, mua ô tô hơn 611 triệu: Cảnh sát vào cuộc điều tra Đừng để MoMo trừ tiền oan khi không có nhu cầu sử dụng, xem ngay cách hủy thanh toán app cực nhanh Giá bộ nhớ LPDDR5X và UFS 4.1 trên smartphone cao cấp vượt Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chuyên gia cảnh báo: 6 thiết bị cần rút phích cắm ngay kẻo tiền điện tăng vọt gấp đôi Bác sĩ cảnh báo “quả bom nổ chậm” trong não: Người trẻ dễ chủ quan với dấu hiệu này Lý do không dễ để sở hữu smartphone màn hình gập năm nay Ngày tái hôn, nghe tiếng con khóc nức nở kèm tiếng đập cửa xé lòng, tôi chỉ muốn cởi ngay váy cưới để chạy về Tuyển Việt Nam: Nếu Xuân Son không ghi bàn Dự báo thời tiết 22/3/2026: Miền Bắc giảm mưa hửng nắng, Hà Nội cao nhất 27 độ

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi


blogradio.vn – Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

***

Tôi là Đăng là giáo viên nam dạy văn duy nhất trong một trường cấp ba tại thành phố. Tôi là người ít nói,ít giao tiếp vượt qua mức xã giao với mọi người xung quanh. Tuy vậy tôi không phải là người khó gần gì, ai đó cần giúp đỡ, tôi vẫn luôn sẵn lòng. Mọi người đều nghĩ trái tim tôi cũng giống như khúc gỗ không bao giờ biết rung động trước tình yêu. Nhưng đâu ai biết rằng, thời trẻ tôi đã có một mối tình mà cho tới tận bây giờ mỗi khi nghĩ tới trái tim tôi đều đau đến mức như bị ai đó bóp chặt.

Một buổi chiều đầu đông hơi se lạnh tôi tan ca sớm hơn thường ngày, xe buýt tới trạm dừng tôi phải xuống rồi. Dạo bước trên con đường quen thuộc tôi đã đi nó phải cả nghìn lần nhưng sao lần này tôi đột nhiên lại cảm thấy có gì hơi khác thì phải? Tôi dừng lại một chút, đầu ngẩng nhẹ, giương mắt nhìn lên bầu trời đang ngả đen, loạt kí ức xưa cũ dần hiện ra. Luồng kí ức từ não truyền xuống tim rồi len vô từng mao mạch khiến trái tim tôi bắt đầu nhói đau. Thì ra hôm nay tôi nhớ người!

Quân và tôi quen biết nhau khi cả hai chỉ mới vào năm nhất đại học. Khi ấy một phần là vì vừa bước vào một môi trường mới, một phần do giao tiếp của tôi không được tốt cho nên dù đã học hết một kì trong năm học, tôi vẫn chẳng có mấy người bạn. Người thường xuyên nói chuyện với tôi nhất là Kiều Anh- một cô gái mỗi khi cười lên sẽ lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, và chuyện mà cô ấy thường nhắc tới nhất đều liên quan tới Quân. Quân hơn tôi một tuổi, khi ấy anh nổi tiếng trong trường là bởi vẻ đẹp trai và tài năng thể thao vượt trội. Tuy khác khoa nhưng danh tiếng của Quân vẫn cứ vang xa, đến nỗi một người hướng nội như tôi còn thường xuyên nghe thấy tên anh.

d2a33d432de33a5193d175ef1e6b32d31

Cứ ngỡ tôi và Quân sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Nhưng Duyên trời mà, rất biết cách trêu đùa. Khi tôi trượt chân ngã nhào ngay trên sân bóng rổ, tôi đã gặp được anh. Anh ấy đỡ tôi dậy, thay vì cười đùa tôi là “ con mọt sách hậu đậu” như chúng bạn đang đi cùng anh làm. Quân lại ân cần hỏi han xem tôi có sao không, có bị thương không. Tôi là người thiếu thốn tình yêu thương từ bé thú vui duy nhất của tôi là làm bạn với sách vở và con chữ. Đây là một trong số ít lần được ai đó quan tâm, bất chợt tôi trở nên bối rối trước Quân. Tôi cảm ơn Quân rồi nhanh chóng rời đi.

Khi trở về căn trọ nhỏ, tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần duy nhất và cuối cùng tôi gặp Quân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thứ trước đây tôi cho là vô nghĩa lại ám trên chính con người tôi. Tôi tương tư Quân, từ khi học cấp ba tôi đã nhận ra xu hướng tính dục của mình. Nhưng chẳng ngờ tôi lại yêu một người nhanh như vậy.

Và thứ còn bất ngờ hơn là Quân cũng thích tôi. Anh liên tục hỏi thăm thông tin về tôi, khi đã chuẩn bị đầy đủ anh chính thức theo đuổi tôi.

Ban đầu tôi lo sợ đủ thứ, tôi không dám yêu anh cũng không dám đáp lại thứ tình cảm anh dành cho tôi. Tôi sợ chứ, tôi sợ bản thân thấy thất vọng, sợ bị người trêu đùa. Nhưng thật may sao, trái với tôi lo lắng anh dường như dùng cả tâm can để yêu tôi. Anh yêu tôi chân thành đến nỗi nhiều khi nằm cạnh anh tôi lại tự nghi ngờ bản thân có gì để cho anh yêu tôi tới thế. Mỗi khi như vậy, anh lại xoa đầu tôi rồi trả lời:

– Tôi yêu sự trầm lặng và tôi cũng yêu em.

Quả thật là như vậy, anh yêu tôi, Quân đã yêu tôi lặng lẽ và nhẹ nhàng suốt bốn năm đại học. Khi đi làm chúng tôi cũng xin vào dạy cùng một trường. Anh dạy thể dục, còn tôi dạy văn.

Chúng tôi lại trải qua những ngày tháng êm đềm cùng nhau. Nhưng giấy làm thế nào có thể gói được lửa. Chuyện tình cả hai đã truyền tới tai bố mẹ anh. Họ cấm cản, rồi dùng đủ mọi cách để chia rẽ, không cho phép tôi và Quân tiếp tục yêu nhau. Quân khi ấy giống siêu anh hùng, anh gồng mình bảo vệ cho cả tôi lẫn tình yêu của chúng tôi. Bố mẹ anh dần dần cũng phải chấp nhận cho cả hai yêu nhau.

Quân coi đây như một chiến thắng, anh rủ tôi ra hồ Tây ngắm cảnh. Chúng tôi vào một quán nước bên bờ hồ, gọi hai trái dừa ra uống. Gió hồ lồng lộn, thổi tung mấy lọn tóc rủ xuống trán cả hai. Nhìn ngó xem có ai xung quanh không, tôi mới dám chầm chạp dựa lên đôi vai vững chắc ấy. Anh bật cười, đôi mắt anh khi ấy thật đẹp, như thể ai đó bắt sao trên trời bỏ vào mắt anh vậy. Ấy vậy mà bây giờ cảnh vẫn thế nhưng người chẳng còn thương tôi.

Cứ vậy chúng tôi lại có thêm ba năm bên nhau. Bạn bè thân thiết ai cũng nghĩ rằng chẳng còn gì cản đường tôi yêu anh. Cho tới khi Hoa xuất hiện, cô bé ấy xinh xắn đáng yêu tới nỗi đi tới đâu cũng được mọi người chào đón. Cô là giáo viên tiếng Anh thực tập tại trường trong ba tháng. Cứ ngỡ ba tháng chỉ như cái chớp mắt nhưng nó lại chính là khoảng thời gian đưa một tình yêu đã bắt đầu mục nát từ bên trong ra ánh sáng.

Từ lúc có thiện cảm tới khi xác định chính xác tình cảm mà mình dành cho đàn anh – Quân không còn là mức đồng nghiệp, Hoa liên tục có những tiếp xúc thân mật với Quân. Trước những sự tấn công dồn dập, Quân không kìm được nữa anh yêu Hoa mất rồi. Sao mà anh có thể không yêu cái nhiệt huyết, tinh tế và tràn đầy nhựa sống của Hoa chứ!

Tôi không trách Hoa, tôi biết em ấy không biết Quân là người yêu tôi. Tôi chỉ trách Quân phụ tình, trách Quân quên đi lời hứa bên nhau. Tôi càng trách bản thân mình quá yêu một người, đến nỗi tin rằng tình yêu của tôi là vĩnh cửu, là mãi mãi không gì đổi thay. Đó là lý do khiến tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

44c7ba6c84b9389a80776fd89eebb1dd

Khi tôi chưa biết thì anh bắt đầu hời hợt sau đó là bỏ bữa cơm tôi chuẩn bị. Anh thường xuyên cáu gắt mỗi khi nói chuyện với tôi. Anh nói tôi thay đổi rồi, vì khi cạnh tôi anh không có cảm giác như khi xưa nữa. Tôi ngỡ lỗi là do mình, tôi điên cuồng tự đổ lỗi cho bản thân. Và rồi tôi phát hiện ra Quân và Hoa đi xem phim cùng nhau.

Tôi cũng là đàn ông, khi người ấy không còn thương tôi. Tôi sẽ rời đi rất dứt khoát. Tôi chia tay anh, anh đồng ý. không níu kéo, không giải thích. Dường như Quân chỉ chờ khoảng khắc được rời xa tôi, anh không thèm để lại hi vọng gì, dù chỉ một chút để tôi bám víu. Anh thẳng thừng quyết định đoạn kết cho mối tình này.

Tôi đau đớn tôi quằn quại, thật lâu rồi tôi mới khóc. Tôi khóc đến khi tinh thần kiệt quệ, đến mức hai mắt sưng húp không tài nào mở nổi.

Sau hai tháng, chắc do phần lương tâm cuối cùng anh dành cho tôi trỗi dậy. Quân gửi cho tôi một cái mail dài, bên trong là những dòng Quân xin lỗi tôi. Quân xin lỗi vì đã hết yêu tôi. Cuối mail là thiệp cưới điện tử. Chắc ai cũng biết nó là gì. Quân sắp tổ chức đám cưới với Hoa vào đầu năm sau. Đương nhiên tôi không tới, tôi lặng lẽ mừng họ chút tiền mừng cưới với danh nghĩa đồng nghiệp. Suốt nhiều năm yêu nhau tôi mới để ý cũng chẳng có mấy ai biết tới chuyện tình này.

Sau mối tình tan vỡ tôi trở về một thành phố nhỏ hơn. Bắt đầu hòa vào nhịp sống mới, cuộc sống không có hình bóng của Quân. Tôi cố ép mình vào khuôn khổ, dần già tôi chẳng còn nghĩ tới người cũ nhiều như trước nữa, chỉ là thi thoảng hình bóng cũ lại hiện lên trong tâm trí tôi như lẽ đương nhiên mà tôi không thể kiểm soát.

Cũng đã bốn năm rồi, kể từ ngày mưa hôm ấy tôi chưa từng yêu thêm một ai. Tôi quyết định nhận nuôi một cô bé mồ côi giống tôi, con bé là cục cưng của tôi là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi, cũng là tia nắng chiếu vào tâm hồn khô cằn trong lòng tôi. Gửi tới những người đang có, sẽ có hay cả khi đã mất đi tình yêu, đừng bao giờ dành trọn vẹn trái tim để yêu ai đó. Hãy để một góc phần mình.

© Puar Vũ – blogradio.vn