Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm. Chồng tôi là con út, trên anh còn có hai chị gái. Bố mẹ chồng tôi ngày trước còn khỏe nhưng khoảng 7 năm trở lại đây thì cũng già yếu đi nhiều, bố chồng tôi mới mất năm ngoái, chỉ còn mẹ chồng. 

Từ hồi bố mẹ chồng ốm, chồng tôi là người chạy đôn chạy đáo lo cho bố mẹ, thuê cả người giúp việc rồi nhờ cả họ hàng. Nói là nhờ nhưng vẫn trả tiền hàng tháng, vì chồng tôi cũng không thể về quê với bố mẹ chồng được, phải ở Hà Nội đi làm, kiếm tiền. Ngoài bố mẹ chồng thì chồng tôi cũng còn phải lo cho gia đình nhỏ, cho vợ, cho con.

Có một thời gian rất dài, cứ cuối tuần là anh về quê, một nửa thời gian dành cho bố mẹ, một nửa thời gian dành cho vợ con, thậm chí dành cho bố mẹ nhiều hơn. Tôi là vợ tôi cũng thông cảm và thấu hiểu cho anh vì anh là con trai, lại còn là con út. 

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ anh em quay lưng tranh giành tài sản - Ảnh 2.

Hai chị gái đều đi lấy chồng, bố mẹ ốm đau hay nhà có việc gì cứ lờ đi, bơ đi. Nhiều lúc tôi thấy bực lắm nhưng vẫn cố gắng dĩ hòa vi quý vì cũng thương chồng, không muốn mất lòng gia đình chồng. Nhưng bên trong tôi thấy, có khi hai chị ấy cũng chẳng coi mình ra gì. Tiền nong các chị sinh cháu, rồi cháu vào cấp 1, học tốt có giấy khen hay thi thoảng qua nhà tôi chơi thì chúng tôi vẫn gửi thêm tiền, tặng quà, bao ăn bao uống. Các chị thì không, việc lo cho bố mẹ cũng để chồng tôi lo.

Vì mẹ chồng biết là sức khỏe yếu, cũng chẳng sống được bao lâu nên có bao nhiêu tài sản thì tính toán rồi để lại cho các con. Nhưng cũng chính vì thế mà gia đình mâu thuẫn. Các chị đòi chia đều đơn giản lý do đều là con, xong là con gái đi lấy chồng, không có gì, vất vả… Trong khi chồng tôi cũng được cho gì từ trước tới giờ đâu, từ hồi sinh viên đã đi làm thêm. Ra trường nhờ kinh nghiệm hồi còn đi làm và một thời gian đi làm công ty thì anh khởi nghiệp, cũng gọi là ổn ổn, có một công ty nhỏ khoảng 15 nhân viên thôi (vì thế cũng rất bận). Mà giờ công ty cũng chỉ còn 10 người, việc làm ăn ngày một khó khăn hơn, cạnh tranh hơn. Rồi anh cũng đưa mẹ lên Hà Nội để tiện chăm sóc và làm việc rồi.

Ngoài lý do cùng là con, lại là con gái có phần thiệt, các chị còn nói chồng tôi là em út nhưng kiếm nhiều tiền nhất, không cho các chị thì thôi, không giúp đỡ thì thôi, giờ còn về tranh đất với các chị. Họ nói theo kiểu đất cát giờ nên để lại cho các chị, chia đôi thôi, mỗi người một nửa.

Tôi cứ nghĩ chỉ các chị nghĩ vậy, các anh chồng của các chị sẽ phải chia sẻ khó khăn vì các anh với chồng tôi đều là đàn ông nhưng không, mấy anh ấy cũng hùa vào cùng các chị luôn.

Cảm giác bất lực thực sự, các chị không chăm lo cho bố mẹ giờ về tranh giành tài sản, đất đai. Chồng tôi thì lại sợ, sợ mất lòng các chị, rồi cũng đọc nhiều bài nói chuyện chia đất chia cát thành ra cả gia đình xích mích, có người còn vì vậy mà mất mạng. Chồng tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều, muốn tập trung lo cho mẹ và công việc, không muốn tranh cãi nên dần dần có tư tưởng đồng ý. Anh nói: “Anh cũng mệt lắm em à!”. Hôm ấy anh tâm sự rồi tựa đầu vào vai tôi khóc… Chắc anh cũng mệt lắm rồi mới chấp nhận như vậy.

Mẹ chồng cũng buồn, nghĩ mẹ vẫn còn đây, ốm đau thì chẳng thấy con gái chăm, giờ các con còn tranh giành nhau đất cát. Nhưng mẹ cũng có tuổi, tôi cũng không biết nói hay làm thế nào để mẹ có thể hiểu được nữa. Đến việc đi lại còn khó khăn, trí nhớ cũng lúc nhớ lúc quên. Chồng tôi thì lại thương mẹ. Hôm trước anh bảo: “Thôi con tự lo được cho mẹ, cho gia đình con, cứ để cho các chị tất cũng được mẹ à”.

Làm thế nào để chồng có thể đòi được tiền, đất cho gia đình… Tôi không muốn công sức của bố mẹ, của chồng tôi lại rơi vào tay người ta một cách như vậy được.

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợTrước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.

Theo Gia đình và Xã hội