Chị gái tôi năm nay đã 30 tuổi, một độ tuổi mà theo nhiều người cần phải lập gia đình, sinh con và sống theo những khuôn mẫu của xã hội. Nhưng chị tôi không nghĩ vậy. Chị có một cách nhìn nhận cuộc sống rất riêng, đôi khi khác biệt đến mức khiến người xung quanh khó hiểu. 

Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Từ nhỏ, chị đã không bao giờ chấp nhận việc mình phải sống theo mong đợi của người khác. Khi gia đình, bạn bè thúc ép chuyện lấy chồng, chị luôn mỉm cười và đáp: “Em sẽ sống cuộc đời của riêng mình.” Chị từng yêu, nhưng khi mối quan hệ không còn mang lại hạnh phúc, chị chọn chia tay thay vì cố gắng níu kéo.

Vài tháng trước, chị thông báo với gia đình rằng chị sẽ sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đó là quyết định khiến tất cả mọi người đặc biệt là bố mẹ choáng váng. Bố mẹ tôi thuộc thế hệ cũ, tư tưởng truyền thống. Với bố mẹ việc sinh con không chồng là điều không thể chấp nhận. Bố mẹ tôi không chỉ lo cho danh dự của gia đình mà còn lo lắng chị sẽ phải chịu đựng áp lực, lời ra tiếng vào từ xã hội.

Chị tôi ngược lại rất bình thản. Chị nói chị đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Chị không muốn chờ đợi một người đàn ông để bắt đầu hành trình làm mẹ. Chị cảm thấy mình đủ khả năng, cả về tài chính lẫn tinh thần để nuôi dạy một đứa trẻ. “Con không cần một gia đình hoàn hảo theo chuẩn mực xã hội. Con chỉ cần tình yêu và sự hy sinh đủ lớn cho con mình,” chị nói với giọng chắc chắn.

Chị gái không muốn kết hôn có bầu bằng IVF liền bỏ nhà đi vì sợ bố mẹ xấu hổ với hàng xóm
Ảnh minh họa.

Nhưng sự chắc chắn của chị không thể xóa tan được sự phản đối từ bố mẹ. Bố mẹ lo sợ thậm chí tức giận. Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, những cuộc nói chuyện thường kết thúc bằng sự im lặng đầy căng thẳng. Tôi là người duy nhất trong nhà đứng về phía chị nhưng sức ép từ bố mẹ khiến tôi cũng không thể làm được gì nhiều.

Khi chị có bầu, áp lực từ gia đình và xã hội trở nên không thể chịu nổi. Hàng xóm bắt đầu bàn tán, người ta nhìn gia đình tôi với ánh mắt đầy tò mò và phán xét. Những lời xì xào sau lưng, những câu hỏi bóng gió khiến không khí trong nhà ngột ngạt. Tôi thấy chị ngày càng ít nói, khuôn mặt chị thường xuyên đượm buồn nhưng chị không bao giờ phàn nàn. Chị gánh chịu mọi thứ một mình, lặng lẽ như cách chị đã chọn cuộc sống của mình.

Rồi một ngày chị bỏ nhà đi. Chị để lại một lá thư ngắn gọn, xin lỗi bố mẹ vì không thể sống trong sự áp đặt và lo sợ nữa. Chị viết chị cần một môi trường yên bình để chuẩn bị cho con mình chào đời. Lá thư khiến bố mẹ tôi lặng người. Tôi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt bố mẹ, một nỗi đau xen lẫn bất lực. Bố tôi từng nghiêm khắc và cứng rắn nay trở nên trầm ngâm ít nói.

Sau một thời gian chị liên lạc với tôi. Chị nói đang sống ở một thành phố khác, nơi không ai biết đến chị hay gia đình tôi. Chị đi làm, chăm sóc bản thân và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con. Chị bảo chị không hối hận vì quyết định của mình dù biết nó đã gây tổn thương cho bố mẹ. “Hãy nói với bố mẹ rằng em xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất em có thể sống thật với bản thân,” chị nhắn nhủ.

Khi tôi kể lại những lời này, bố mẹ tôi không nói gì. Nhưng tôi biết họ nhớ chị. Mỗi lần nghe tin tức về chị từ tôi, ánh mắt mẹ tôi ánh lên sự lo lắng xen lẫn niềm vui. Tôi tin rằng sâu thẳm trong lòng bố mẹ cũng dần hiểu được sự can đảm và tình yêu mãnh liệt của chị dành cho đứa bé. Chị gái tôi đã chọn con đường của riêng mình, một con đường đầy khó khăn nhưng tràn đầy sự kiên định và tình yêu thương. Và tôi, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, sẽ luôn ở bên chị, như một người em luôn ngưỡng mộ và tin tưởng chị mình.

Gia đình phản đối, chị gái vẫn quyết lấy chồng kém tuổi nhưng chưa bao lâu đã quay về rồi một mình sinh conMột mực đòi lấy chồng trẻ ít tuổi nhưng chưa được bao lâu chị gái tôi đã bỏ nhà chồng về nhà đẻ rồi tự mình đi bệnh viện sinh con.

Theo Thương Trường