News :
Xiaomi 15T Series trong tay NAG Nguyễn Gia Phong: Khoảnh khắc bình dị hóa tuyệt tác BlackBerry Passport sẽ có bản chạy Android với phần cứng mới, nhưng mua về chưa chắc dùng được Samsung lại “quay xe” làm điện thoại Galaxy S26 mới mỏng hơn cả siêu mỏng? album Anh Nhìn lại anh Cover Quang hùng CHỈ LÀ KHÔNG CÙNG NHAU COVER QUANG HÙNG | #CHILLCOVER​ Câu Hẹn Câu Thề | QUANG HÙNG Giã Từ Acoustic cover QUANG HÙNG Cát Bụi Cuộc Đời Đi concert chưa bao giờ tuyệt đến thế, hàng nào cũng là hàng đầu với OPPO Find X9 Pro Xác định thời điểm FIFA công bố phán quyết với đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, lý do chậm trễ được tiết lộ HLV Australia có động thái khiến CĐV Malaysia bối rối ngay trước khi FIFA ra phán quyết về dàn sao nhập tịch Lý do FIFA vẫn chưa công bố án phạt dành cho bóng đá Malaysia Anh Thua Anh Ta mixxing COVER QUANG HÙNG GIỌT | LỆ ĐÀI TRANG | MIXBOLERO QUANG HÙNG CÁNH HỒNG PHAI QUANG HÙNG GÁNH MẸ | QUANG HÙNG các ông có mang vk các ông về đi ko chứ thế này thì 😅 #shorts #thinhhành #tintuc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ Tuyết Nhi Quang Hùng cấu hình chưa kể #thinhhanh #cover #tintuc EM LÀM GÌ TỐI NAY | QUANG HÙNG Có như không có CHILL em cứ đi đi | mixxing quang hung hùng Có Như Không Có em |QUANG HÙNG Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao #CHILLCOVER QUANG HÙNG em + Tái Sinh QUANG HÙNG CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO CHILL COVER QUANG HÙNG EM ĐÂU MẤT QUANG HÙNG MIXXING CÓ LÚC | MIXXING QUANG HÙNG em | ơi em QUANG HÙNG MIXXING cô dâu của người ta @mixxing #duet #tamtrang EM… | QUANG HÙNG CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA KHẢ HIỆP | BEAT LIVE QUANG HÙNG #宅家dou剧场 anh biết rồi CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA – KHẢ HIỆP cover Quang Hùng #宅家dou剧场 sau tất cả cô dâu | nhà người ta | Quang Hùng dằm trong tim | MIXXING QUANG HÙNG CÔ DÂU CỦA NGƯỜI TA Cover Quang Thái Dù Đúng Hay Sai CÓ AI THƯƠNG EM NHƯ ANH | KARAOKE TOEN NAM cuộc sống em ổn không | quang hùng cover Cứ cười thôi, mặc kệ đời tác giả gari | 24h88news cover | Túp Liều Lý Tưởng | mixxing quang hùng tuyết nhi BUỒN LÀM CHI EM ƠI CHILL COVER QUANG HÙNG CHUYỆN HAI MÙA MƯA | QUANG HÙNG TUYẾT NHI Buồn Trong Những Ngày Vui CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN BOLERO| QUANG HÙNG MIXXING bbn cho trong ai CHUYỆN BA MÙA MƯA QUANG HÙNG MIXXTOEN

Chúng ta của ngày mai

Chúng ta của ngày mai — Đây là đoạn mở đầu được thêm tự động để chứa từ khóa chính.

/* load placement: blogradio-inread, for account: blogradio, site: blogradio.vn, size: 2×2 – video */
var _avlVar = _avlVar || [];
_avlVar.push([“4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

blogradio.vn – Tôi không hỏi và cũng chưa bao giờ hỏi là tất cả chúng ta sau này sẽ như nào. Tôi không biết cậu có vậy không, biết đâu tôi gặp lại cậu và những bạn bè khác nữa mà vì thay đổi nhiều quá nên tôi chẳng nhận ra.

***

Những lúc còn thơ, những lúc còn nhỏ tôi và các bạn thường hay chơi đùa bên nhau. Cùng học cùng ăn cùng ngủ bên nhau, ríu rít hớn hở như những người vô tư nhất, không âu lo không phiền muộn, không trăn trở không úa sầu. Mà tôi biết những lúc đó có ai trong chúng ta tự hỏi mình rằng sau này lớn lên rồi chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta có còn được bên nhau mãi như hôm nay, như bây giờ, như lúc này? Hay thôi vậy, đó là những chuyện của người lớn thì cứ để khi chúng ta lớn lên chúng ta tự khắc biết, tự khắc làm được, ai hơi đâu mà suy nghĩ cho mệt óc mệt não. Cứ tự do tự tại cứ ung dung mà sống, cứ thỏa thích tận hưởng tuổi thơ trong lành bên nhau, và những người bạn thưở nào sẽ theo chúng ta mãi bao năm tháng sau. Có cách xa, có vĩnh hằng thì chúng ta cũng đã từng là những người bạn bên nhau, thật trắng trong thật vui tươi của tuổi còn thơ, những bụi đường ngoài kia chẳng thể làm vấy bẩn được chúng ta.

Tôi và cậu

Chúng ta đã là một đôi bạn thân và rất thân từ lúc học cấp một. Nhà tôi và nhà cậu chỉ cách nhau một quãng đường, chỉ cần cua qua một đoạn là đã đến nhà, vậy nên tôi và cậu đều đã có những ngày tháng dài cùng chơi cùng học với nhau. Tôi nhớ những lần đến nhà cậu học là cậu hay dẫn tôi lên phòng của cậu ở trên lầu, nơi đó có gió thật mát có trời thật cao có cả ánh trăng tròn thật sáng mỗi đêm rằm hay mười sáu, rồi hai đứa cùng chăm chỉ ngồi học. Có nhiều lần tôi không làm được và ngược lại thì cả tôi và cậu đều nhìn nhau. Rồi không hẹn mà cả hai đứa cùng nói giống nhau, sao mấy đứa nó làm được công nhận tụi nó giỏi thiệt, là tôi với cậu nói về mấy bạn cùng lớp. Rồi hai đứa lại cúi xuống với quyết tâm phải giải cho được bài toán đó, bài hóa đó hay bài lý đó. Tôi nhớ cậu học giỏi hơn tôi nhiều, cậu viết chữ cũng đẹp nữa, mà những lúc tôi bệnh hay có khó khăn gì là cậu lại sẵn sàng giúp tôi.

Những lúc đó cả tôi và cậu đâu có ai tự hỏi như vậy, đúng không cậu, là ngày mai của chúng ta sẽ ra sao? Cứ ung dung hồn nhiên sống hết mình với một thời tuổi thơ, cậu vẫn khỏe chứ hả, có còn nhớ về tôi không?

Tôi và cậu

Chung Ta Cua Ngay Mai

Nhà cậu ở sát bên nhà ba má tôi, có lẽ vì vậy mà chúng ta thân nhau, cả hai gia đình là hàng xóm láng giềng nên dễ thân nhau. Tôi thích cậu ở sự thông minh và tính dứt khoát, tôi nhớ tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu đã bộc lộ rõ năng khiếu của cậu từ rất sớm. Mà từ nhỏ đến lớn thì cậu cứ gầy như một cái que củi vậy, nhưng tôi nhớ mãi đôi mắt to tròn của cậu, một đôi mắt luôn ánh lên vẻ thông minh và sự cương nghị. Cậu và tôi ít đi học chung với nhau, chỉ thân nhau qua những trò chơi của trẻ con trong xóm. Tôi thích chơi ô ăn quan còn cậu thích chơi trò chơi nấu ăn và bán hàng. Rồi đi học cả cậu và tôi đều được học chung lớp. Mà ngày đó nhà cậu rất giàu, tôi thấy vậy, còn nhà tôi thì ngược lại, nên ai nhìn vào cũng thấy có một sự phân biệt đẳng cấp rạch ròi. Sau đó mấy năm ba má cậu lại chuyển nhà ra mặt phố cũng gần đó, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta hết thân nhau. Lúc nhỏ thì thân theo lúc nhỏ, lúc lớn lại thân theo kiểu lớn. Mà tôi phục cậu nhất là khi gia đình cậu gặp biến cố thì cậu rất vững vàng. Tôi nhớ mãi buổi tối bị cúp điện cậu ngồi nói chuyện với ba tôi, đàng hoàng chững chạc như một người lớn như một người đã trưởng thành.

Bây giờ cậu ở đâu, cậu có còn là cậu của ngày xưa không hay đã thay đổi rồi? Tôi có gặp lại cậu sau đó mấy lần, một lần là ở chợ khi cậu ngồi bán hàng áo quần, một lần là đi họp lớp chung. Nhưng tôi thấy ở cậu có điều gì đó khang khác, có lẽ chúng ta đã lớn đã quá lớn rồi nên tự nhiên chúng ta cũng khác đi, cũng thay đổi rồi. Vẫn cười nói rộn ràng vẫn nhắc lại những kỷ niệm xưa mà cứ có chút nhạt nhòa trong đó.

Tôi không hỏi và cũng chưa bao giờ hỏi là tất cả chúng ta sau này sẽ như nào. Tôi không biết cậu có vậy không, biết đâu tôi gặp lại cậu và những bạn bè khác nữa mà vì thay đổi nhiều quá nên tôi chẳng nhận ra.

Tôi và cậu

Tôi luôn ngồi sát bên cậu suốt ba năm cấp ba, mà tôi thích nhất sự duyên dáng và nhỏ nhẹ của cậu. Vì tôi lúc nào cũng nóng nảy và ăn nói kiểu như dao cắt vậy đó, nên tôi thích những mẫu người dịu dàng đằm thắm như cậu. Tôi nhớ nhất những lần thi hay kiểm tra là cậu hay hỏi bài tôi, tôi cũng cố gắng trả lời cho cậu dù kỷ luật phòng thi rất khó. Rồi cậu hay cho tôi ăn bánh hay rủ tôi đi căn tin uống nước. Tôi và cậu chẳng quá thân nhau, vì chúng ta ngồi sát bên nhau mà thôi. Sau đó tôi biết cậu lập gia đình sớm chứ không học đại học, rồi tôi gặp lại cậu trong một siêu thị khi tôi đi mua hàng ở đó. Cậu lúc đó là một giám đốc làm tôi thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng tôi cũng vui mừng và thấy khâm phục cậu. Chắc chắn cậu đã phải cố gắng rất nhiều đó chứ, một người bạn mà tôi thấy rất mến thưở nào. Và chắc nhiều bạn khác cũng phục cậu đó. Vì những ngày xưa kia có ai tự hỏi tự biết rồi chúng ta của ngày mai của những ngày mai sau sẽ ra sao, hay cứ xuôi theo dòng đời mà đi cứ mặc cho dòng đời cuốn mình theo mãi.

Tôi và cậu

Cậu là người có cái họ rất lạ tôi chưa gặp bao giờ, mà tôi thích nhất sự nhanh nhẹn và liến thoắng của cậu. Tôi nhớ cậu có nước da rất trắng và được bầu là tổ trưởng. Rồi tôi ngồi sát bên tổ trưởng nên chắc tôi cũng bị lây cái học giỏi của tổ trưởng luôn. Tôi cũng không ngờ là sau này tôi được gặp lại cậu lần nữa, nhưng là gặp qua một cô giáo của tôi, vì cô ấy là chị dâu của cậu. Tôi nghe nói cậu học nhiều ngành khác nhau và không lập gia đình, chắc đó là sự chọn lựa của cậu. Tôi mến cậu rất nhiều nên luôn lấy tên cậu để viết, cậu có biết điều đó không? Tên của cậu tràn ngập trong những bài viết của tôi đó, để ghi nhớ một thời tôi và cậu đã bên nhau, mà giờ đây mỗi đứa mỗi con đường. Tôi và cậu có gặp lại thì có nhận ra nhau được không? Làm sao chúng ta biết được chúng ta của những ngày mai là như nào, cũng đã mấy chục năm rồi chứ có ít đâu, tôi nghĩ chẳng ai tự hỏi như thế. Khi người ta còn nhỏ, khi người ta còn vô lo vô nghĩ đến những chuyện xa xôi, chúng ta của ngày sau sẽ ra sao.

“Biết ra sao ngày sau

Đời luyến lưu vui cười khổ đau

Và sắc duyên là sông bể dâu

Nào ai biết ngày sau

Đời ta sẽ về đâu”

Tôi và cậu

Chung Ta Cua Ngay Mai (2)

Cậu là người rất hay mơ mộng, tôi có thể nhìn thấy ngay lần đầu tiên khi gặp cậu. Một lớp trưởng có đôi mắt mơ màng và cái miệng lúc nào cũng như muốn dỗi hờn, nhưng cậu xứng đáng là lớp trưởng của lớp với khả năng lãnh đạo và sức học của cậu. Tôi nhớ chiếc xe đạp màu xanh cậu hay đi, nhìn dáng cậu tung tăng như một con bướm trắng bay lượn trong phố, bay lượn trên các con đường mà tôi thấy yêu cậu nhiều hơn. Tôi nhớ hoài món chè được ăn ở nhà cậu, tôi nhớ hoài những lúc học bài cùng cậu, đi sinh hoạt đội cùng cậu, đi ăn sáng ở căn tin cùng cậu. Tôi nhớ hoài bài hát cậu hay hát nữa, rồi cậu gởi thiệp báo tin cho tôi là cậu lập gia đình. Tôi chưa kịp vui mừng thì từ đó đến nay cậu cắt đứt với tôi luôn. Nhà tôi vẫn ở đó cậu à, ba tôi mất nhưng má tôi vẫn ở đó, nếu cậu còn nhớ địa chỉ thì gởi thư về cho tôi với, mà tôi cũng chẳng biết cậu nơi đâu để gởi mail thì nhanh hơn.

Cậu bây giờ ra sao, chúng ta của những ngày sau nữa sẽ ra sao. Năm năm nữa, mười năm nữa, liệu tôi còn sống không, liệu cậu có quay về không hay cứ ở mãi nơi đó, một đất nước quá xa quá tầm tay với của tôi.

Tôi nhớ cậu rất nhiều, mỗi lúc.

Tôi và cậu

Tôi nhớ cái dáng cao cao và gầy gầy của cậu, vì cậu cao nhất lớp nên lúc nào cũng bị xếp ngồi cuối lớp. Mà cậu cũng là đầu tàu cho những hoạt động những sinh hoạt vui nhộn của lớp mình hồi đó, dù cậu chẳng làm chức vụ gì trong lớp, nhưng cậu luôn nhận được sự ủng hộ và tin yêu của các bạn. Cậu giống như một ngôi sao của lớp trong những hoạt động bề nổi lúc đó, rồi các bạn cắp đôi cậu với một bạn mà không biết thực hư ra sao, tôi chỉ thấy hai cậu rất thân nhau. Lúc đó đứa nào cũng lo học là chính, mà lớp mình luôn là lớp điểm của trường nên đứa nào cũng hiểu phải ráng học cho đạt điểm cao mới xứng là lớp điểm, vậy đó. Nhưng các phong trào chung của trường tổ chức thì lớp mình cũng xứng đáng là lớp điểm luôn, mà cậu là cái tên nổi bật nhất nên ai cũng mến cậu.

Cậu bây giờ ở đâu, vẫn cao vẫn gầy giống ngày xưa hả? Tôi không thân nhưng vẫn nhớ đến cậu vì nơi tôi sống có một người có tên giống cậu đó. Tôi mong cậu được nhiều hạnh phúc nhé. Chúng ta của những ngày sau sẽ già đi sẽ vui đùa bên con bên cháu thì chúng ta vẫn mãi là bạn, những người bạn của rất xa rồi chắc chẳng được còn gặp lại, vậy thì chúng ta cứ gặp nhau trong tim vậy nhé.

Tôi và cậu

Tôi nhớ mái tóc cứ xoăn tít lại của cậu, mà cậu nói từ lúc sinh ra là tóc cậu đã như vậy rồi, lại còn hơi vàng nữa chứ, giống như tóc của một người nước ngoài vậy đó. Nhưng cậu rất xinh, tên của cậu giống tên của em út của tôi nhưng chúng ta không thân nhau. Tôi nhớ có lần không biết có chuyện gì mà tôi khóc trong lớp học rồi cậu đến bên cạnh an ủi tôi. Cậu nói tôi đừng khóc để cho mắt được đẹp, tôi ngạc nhiên thì cậu nói tôi phải cố giữ cho đôi mắt được đẹp chứ tôi khóc xong là mắt bị sung húp lên sẽ xấu lắm. Cậu là người duy nhất nói với tôi như vậy đến giờ phút này, mà có rất nhiều lần tôi đã khóc thì tôi luôn nhớ đến câu nói của cậu năm nào, tôi nhớ cậu đã ôm vai tôi vỗ về rất thật.

Tôi của ngày ấy đang còn ngồi nơi đây, vẫn là tôi của cậu một thời, vẫn hay đi ngang qua nhà cậu lúc xưa nhưng tôi biết không còn cậu ở đó nữa. Cậu đang ở đâu trong thế giới quá đông người này? Chúng ta đã đi những con đường khác nhau rồi. Ngày đó tôi nghe loáng thoáng nhiều bạn nói là sau này cậu sẽ ra nước ngoài cùng gia đình chứ không học tiếp đại học.

Chúng ta của những ngày sau.

Hạnh phúc thật cậu nhé, tôi mong hạnh phúc thật và thật nhiều cho cậu.

Tôi và cậu

Cậu học rất giỏi môn hóa đến nỗi tôi bái phục luôn, và cậu cũng rất giỏi môn sinh nữa. Nhất là năm học lớp mười hai, gần như các điểm số của hai môn này là cậu đạt điểm tuyệt đối, cả lớp ai cũng tròn mắt nhìn cậu đó. Một cô bạn rất im lặng, nước da hơi ngăm đen, và rất dễ mến. Cậu ngồi cùng bàn với tôi và ngồi ở cuối bàn, một cô bạn rất ít nói chỉ lặng lẽ lo học. Tôi thấy vui vì sau này tôi biết cậu làm việc đúng với chuyên môn ngành học của cậu. Rồi cậu cũng đã lập gia đình, mà tôi có dự đám cưới của cậu, hình như sau tôi một chút. Tôi vẫn đi qua nhà cậu khi xưa, cậu vẫn ở đây chứ hả? Có mấy lần tôi gặp cậu trên đường nhưng sao cảm nhận cứ nói với tôi đó không phải là cậu, vậy thật ra cậu đang ở đâu?

Chúng ta của những ngày hôm qua đã là những người bạn của nhau, rồi chúng ta của hôm nay chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng không vì vậy mà cậu không là bạn của tôi. Cậu đã chữa được căn bệnh đó chưa, tôi nhớ cậu bị ra mồ hôi tay rất nặng, cứ mỗi lần cậu cầm viết để viết là rất khổ sở. Sau này tôi cũng gặp và cũng thân với một người có căn bệnh giống hệt cậu vậy, thiệt là lạ.

Chúng ta của những ngày sau, vẫn là trái tim là khối óc của chúng ta, nguyên vẹn, đủ đầy, chẳng mất đi tí tẹo nào, chỉ có chúng ta chẳng còn giống xưa nữa. Ai cũng lớn lên, ai cũng già đi, ai cũng sẽ rời khỏi đây vào một ngày nào đó.

Đó là quy luật rồi.

Chúng ta của ngày mai, sẽ là chúng ta hay là một ai khác, hay là nhiều ai khác. Tôi muốn nói cho dù các bạn có biến đổi có thay đổi ra sao thì trong tim tôi các bạn vẫn hoài như thế, vẫn là những người bạn một thời ấu thơ một thời tuổi trẻ.

Chúng ta của những ngày sau, tôi mong tất cả đều hạnh phúc nhé. Theo mỗi con đường khác nhau, thì tôi vẫn mong thiết tha như vậy, vì các bạn đã từng là các bạn của tôi, ở kiếp sau cũng được, nhất định phải hạnh phúc.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Em Vì Tất Cả | Blog Radio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/* load placement: blogradio_mb-inpage, for account: blogradio, site: blogradio.vn, size: 2×2 – mobile */
var _avlVar = _avlVar || [];
_avlVar.push([“fa753d24ecb44327a4bb92371275d853″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

Bài viết gợi ý

Để lại một bình luận