Chúng ta của sau này, là những người xa lạ từng thương


blogradio.vn – Chúng tôi không bao giờ gọi nhau là “người yêu”. Không ai nói lời tỏ tình. Cũng không có món quà nào trong ngày lễ, không cái nắm tay dưới bóng hoàng hôn.

***

Tôi gặp Hoàng trong một chiều mưa đầu tháng Năm – cơn mưa đầu tiên của mùa hạ năm ấy, nhẹ như sương nhưng cũng đủ khiến cả sân trường hóa thành vũng nước lớn.

Cậu đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm chiếc ô màu rêu đã bạc, lưng tựa vào lan can gỗ cũ, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi đang loay hoay dưới sân, ướt gần hết nửa người vì quên mang áo mưa. Khi tôi ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Hoàng mỉm cười, nghiêng chiếc ô:

– Này, đi chung không? Ướt hết rồi đấy!

Câu nói đầu tiên của chúng tôi chỉ vậy. Nhưng tôi còn nhớ rõ, rất rõ – mùi mưa, mùi giấy ướt trong cặp sách, mùi gió lùa qua tóc, và cả mùi của những cảm xúc đầu tiên, mong manh mà thật đến không ngờ.

Hoàng hơn tôi một tuổi, học lớp 12, là thành viên CLB Nhiếp ảnh và cũng là người đứng sau những bức ảnh thường được dán ở bảng tin nhà trường. Người ta gọi Hoàng là “người kể chuyện bằng máy ảnh”. Còn tôi, chỉ là một cô học sinh lớp 11, bình thường đến mức không có gì nổi bật.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện – qua những tấm ảnh, những lần tình cờ ở thư viện, những buổi ngồi ghế đá sân trường lúc tan học. Có những ngày chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng tôi vẫn thấy lòng nhẹ bẫng.

Chúng tôi không bao giờ gọi nhau là “người yêu”. Không ai nói lời tỏ tình. Cũng không có món quà nào trong ngày lễ, không cái nắm tay dưới bóng hoàng hôn.

Nhưng là người đầu tiên hiểu khi tôi chỉ cần im lặng. Là người đầu tiên lắng nghe tôi nói về giấc mơ được học ngành Tâm lý học – dù cha mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ.

Cũng là người đầu tiên làm tôi biết thế nào là nhớ, là mong, là đau đớn khi thấy họ bên ai đó không phải mình.

Mùa hè đến nhanh, và Hoàng chuẩn bị rời Đà Nẵng để vào TP.HCM thi đại học. Tôi nhớ rõ ánh mắt cậu hôm ấy, khi cả hai ngồi ở ghế đá sau thư viện – chỗ mà chúng tôi từng gọi là “góc riêng”.

– Tớ sẽ đi. Có lẽ lâu lắm mới về.

– Ừ, cậu phải đi.

– Cậu có sợ không?

Tôi lắc đầu, nhưng thật ra, tim tôi run lên. Tôi sợ rất nhiều thứ: sợ cậu quên tôi, sợ người khác sẽ hiểu cậu hơn, sợ sau này cậu không còn nhớ hôm nay.

Hoàng không hứa gì cả. Cậu chỉ gửi tôi một bài hát: “Chúng ta của hiện tại, liệu có thể đi đến tương lai?”

Và tôi đã khóc, một mình, trong đêm mưa mùa hạ.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc một thời gian. Những tin nhắn ngày một ngắn hơn, những lần “seen” không còn hồi âm. Tôi biết, Hoàng đang có một thế giới mới – rộng lớn, sôi động, và đầy những điều mà tôi không thể chen vào.

Tôi chọn học ngành Tâm lý, trái với mong muốn của ba mẹ. Một phần, vì tôi muốn hiểu lòng người. Một phần khác, tôi muốn hiểu lòng mình – tại sao có thể thương ai đó nhiều đến vậy, dù chưa từng nắm giữ.

Tôi từng yêu thêm vài người khác – cũng dịu dàng, cũng tử tế. Nhưng không ai khiến tôi nhớ về một chiều mưa như Hoàng đã từng.

Năm 24 tuổi, tôi về lại Đà Nẵng dạy học cho một trung tâm giáo dục đặc biệt. Cuộc sống bình lặng, như một bản nhạc không lời. Và rồi, tôi gặp lại Hoàng, trong một buổi triển lãm ảnh nhỏ của thành phố. Cậu đang đứng trước một bức ảnh đen trắng chụp cảnh biển lúc bình minh – ánh mắt không còn hoang dại như xưa, mà trầm lặng, sâu thẳm.

Cậu quay sang, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lần thứ hai, sau bao năm.

– Chào cậu.

– Lâu rồi không gặp.

– Cậu vẫn vậy.

– Còn cậu, trầm hơn rồi.

Chúng tôi uống cà phê. Nói về những năm tháng đã qua như thể đó là ký ức của ai khác. Tôi biết cậu đã từng yêu người khác. Đã từng đau, từng vỡ, từng mất phương hướng. Tôi cũng vậy. Nhưng điều kỳ lạ là, khi nhìn nhau, chúng tôi không trách móc, không tiếc nuối.

Chỉ có một sự dịu dàng, rất nhân văn, như thể hai người bạn cũ – từng đi cùng nhau qua một đoạn đường rất đẹp.

Trước khi chia tay, Hoàng nói:

– Cậu từng là thanh xuân của tớ, theo một cách mà không ai khác có thể thay thế.

Tôi mỉm cười.

– Cậu cũng vậy.

Sau lần ấy, chúng tôi không còn gặp lại.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe lại bài hát cũ, vẫn nhớ chiếc ô màu rêu và ánh mắt cậu dưới mưa.

Nhưng giờ đây, tôi không còn khóc. Cũng không còn tiếc.

Tôi đã học cách chấp nhận rằng: có những người đi qua cuộc đời mình để dạy mình trưởng thành, dạy mình yêu, dạy mình buông bỏ, và dạy mình biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất – như một ánh nhìn, một chiều mưa, một lời chào không kịp nói.

Hoàng là một phần ký ức đẹp mà tôi cất giữ như một món quà quý giá. Không để mở lại, chỉ để biết rằng: thanh xuân của tôi đã từng rực rỡ như thế.

© Anh Kiệt – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Rồi Mình Sẽ Gặp Lại Nhau Vào Một Ngày Duyên Đến


Để lại một bình luận