Con ơi thời gian qua nhanh lắm


blogradio.vn – Con biết không, có nhiều lúc mẹ thấy thèm được quay lại giống như tuổi của con bây giờ. Mẹ cứ nhìn cứ nghe những gì mấy bạn trẻ kia nói, mẹ cứ nghe những gì con nói mỗi tuần khi hai mẹ con mình hay trò chuyện tâm sự với nhau, trong mẹ lại trỗi dậy rất nhiều rất nhiều những ham muốn những khát khao được quay lại một thời tuổi trẻ như con bây giờ, để được làm lại những công việc mà mẹ đã yêu thích và đã sống hết lòng với nó.

***

Người ta nói một đời người là sáu mươi năm. Cứ tưởng như con người sinh ra từ lúc còn bé xíu đỏ hỏn rồi chờ nuôi cho được lớn lên cho thành một thanh niên cho thành một thiếu nữ thì lâu lắm, vì tâm lý các ông bố bà mẹ ai sinh con ra cũng mong cho con mình mau khôn lớn, biết đứng biết đi biết chạy biết đến lớp đến trường có bạn có bè rồi cứ thẳng tiến mười hai năm học. Mà mẹ đã từng thấy và từng nghe nhiều người hay nói vui như vậy, là khi đón em bé vừa mới lọt lòng khỏe mạnh mẹ tròn con vuông thì xung quanh những lời chúc mừng là kèm theo luôn những lời này:

“Xong rồi đó, bây giờ chỉ có việc nuôi cho nó mau lớn, mà bé tí ti thế này thì biết bao giờ nó mới lớn.”

Lúc đó mẹ chưa sinh con, mà sau này khi sinh con rồi mẹ không nói ra nhưng mẹ cũng nghĩ vậy. Vì nhìn thấy con bé xíu bên cạnh mẹ cứ nghĩ biết bao giờ cho con lớn lên rồi cặp sách ba lo trên lưng để đến trường, vậy mà thoáng một cái bây giờ con đã hai mươi mấy rồi, đã là một thanh niên cao lớn và trưởng thành. Rồi thoáng mấy năm nữa thôi là con sẽ chạm ở mức tuổi băm, như người ta nói là ba mươi tuổi là được tính nửa đời người đó con.

Con Oi Thoi Gian Qua Nhanh Lam

Thời gian gần đây cứ mỗi chiều đi bộ trước nhà mẹ hay nói chuyện với hai người bạn mới của mẹ. Đó là một chàng trai và một cô gái đang độ tuổi học đại học, là nhỏ tuổi hơn con, là hai người bạn nhỏ của mẹ. Họ vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán cà phê gần nhà mình nên cứ hay chạy ra chạy vô rồi quen với mẹ luôn. Mà nói chuyện với họ mẹ thấy vui lắm, họ làm mẹ nhớ lại cái thời xa xưa của mẹ, khi mẹ bằng tuổi họ bây giờ khi mẹ bằng tuổi con bây giờ. Đúng là chẳng có gì bằng tuổi trẻ và đẹp như tuổi trẻ, một thời sôi nổi nồng nàn của mỗi người, mà người ta cứ lao đi theo công việc và đam mê có lúc chẳng biết được nó trôi qua từ lúc nào nữa. Cứ như một cơn mưa bóng mây vậy, tuổi trẻ như một chất men say, mẹ thấy vậy, đó là suy nghĩ và cảm xúc mà mẹ đã có mẹ đã trải qua. Chất men say đó cứ cuốn mẹ đi hết ngày này qua ngày khác, với những phơi phới của sức xuân của bao khát vọng của bao khát khao được cống hiến và được sống hết mình. Rồi mẹ như bị chìm vào đam mê và đã ngủ quên trong đó lúc nào không biết, đến khi chợt tỉnh giấc thì tuổi trẻ của mẹ đã qua đi tự bao giờ.

Mẹ chỉ muốn nói cùng con điều đó, là thời gian nhanh lắm, có lẽ thời gian là điều nhanh nhất của cuộc sống này. Nó xuất hiện và cứ vậy cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, nó chẳng quan tâm là ai đang đợi nó ai đang cố níu nó lại. Nó cũng chẳng màng nó đã phủ phàng ra sao khi cứ cuốn đi tuổi xuân tuổi trẻ của một con người, rồi để lại cho họ những tiếc nuối và cả những ngậm ngùi.

Mẹ đã qua tất cả những điều đó nên mẹ biết, thời gian giống như một người bạn của chúng ta, của tất cả mọi người. Nó cho người ta cuộc sống với muôn điều lớn nhỏ lên xuống khác nhau, nhưng nó cũng song hành bên cạnh sẵn sàng cướp đi những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất và tràn đầy sức trẻ nhất của mỗi người. Rồi ai cũng nói giống nhau là thời gian giống như gió thoảng mây bay, cứ như chớp mắt một cái là năm năm rồi mười năm rồi hai mươi năm đã trôi qua một cái vèo. Nhiều khi thời gian nhanh đến nỗi làm người ta phải thảng thốt kêu lên là sao tôi chưa kịp làm gì hết mà thời gian đã trôi qua nhanh vậy. Rồi thoáng cái nhìn qua nhìn lại thấy mình đã ba mươi, rồi bốn mươi, rồi năm mươi, rồi sáu mươi, vậy là hết một đời người.

Đó là mẹ nói theo nhân gian, vì người ta hay lấy cột mốc đó để tính cuộc đời một con người, vì tuổi đó cũng là tuổi nghỉ hưu của đàn ông, là tuổi được coi là hết khả năng lao động và nghỉ ngơi dưỡng già. Nhưng thực tế là nhiều người vẫn làm việc vẫn lao động miệt mài để kiếm sống để mưu sinh và họ chẳng có khái niệm đó nữa, là đã đến lúc dừng lại công việc. Họ cứ bươn chải theo cuộc sống ngoài kia mặc kệ nắng mưa mặc kệ bụi trần họ vẫn âm thầm cho cuộc mưu sinh có lúc vô cùng khắc nghiệt của cuộc đời.

Vì những điều đó, vì thời gian luôn rất nhanh như vậy, nên mẹ chỉ muốn con hãy cố gắng làm việc và làm hết những gì có thể trong mỗi ngày con đang sống. Vì con đang ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất, vì con đang trong độ tuổi sung sức nhất và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, hãy biết tận dụng từng thời khắc một, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí.

Có một bài hát là sáu mươi năm cuộc đời mà trong đó người ta phân chia thời gian rất rõ rang, là hai mươi năm đầu như nào hai mươi năm tiếp theo như nào rồi hai mươi năm cuối như nào, mẹ nhớ như này:

“Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu, hai mươi năm sau tình duyên chưa trọn vẹn hai mươi năm cuối là bao”

Con Oi Thoi Gian Qua Nhanh Lam (2)

Vậy đó, mẹ ngẫm đi ngẫm lại thấy lời bài hát thiệt đúng, cứ như ngoảnh đi ngoảnh lại là hai mươi năm trôi nhanh như chớp. Như mẹ đây nè, mới ngày nào còn tung tăng với bao bạn bè, với bao đam mê với những con đường lớn nhỏ ngoài kia. Rồi bây giờ đã xong xuôi đâu đó đã quay lại lặng yên một mình, lặng lẽ một góc nhỏ mỗi ngày với những định nghĩa đã được mặc định sẵn của thời gian như người ta nói là nghỉ hưu.

Con biết không, có nhiều lúc mẹ thấy thèm được quay lại giống như tuổi của con bây giờ. Mẹ cứ nhìn cứ nghe những gì mấy bạn trẻ kia nói, mẹ cứ nghe những gì con nói mỗi tuần khi hai mẹ con mình hay trò chuyện tâm sự với nhau, trong mẹ lại trỗi dậy rất nhiều rất nhiều những ham muốn những khát khao được quay lại một thời tuổi trẻ như con bây giờ, để được làm lại những công việc mà mẹ đã yêu thích và đã sống hết lòng với nó.

Mẹ cũng không biết sau này khi con ở vào tuổi của mẹ bây giờ thì tâm trạng con ra sao, lúc đó không biết mẹ có còn không để tiếp tục cùng trò chuyện với con. Mẹ chỉ thấy khi người ta ở vào tuổi này rồi thì người ta mới cảm nhận hết được tốc độ chóng mặt của thời gian. Mới ngày nào còn trẻ trung còn bay nhảy khắp nơi, tưởng như có thể dời non lấp biển cũng được luôn, trẻ và khỏe cỡ đó, vậy mà thoáng cái đã thành năm mươi rồi gần sáu mươi chỉ trong nháy mắt.

Mẹ hay nói cùng con như vậy chắc là con còn nhớ, mẹ nói là một thời của mẹ đã qua, bây giờ là đến thời của con. Mẹ chỉ mong cho con luôn được chân cứng đá mềm, con đã đạt được đã làm được công viêc con thích, cứ giữ mãi vậy con nhé, mẹ mong con khỏe mạnh và bình yên.

Thời gian vẫn cứ trôi và trôi nhanh lắm, tuổi trẻ của mỗi người rồi cũng qua nhanh. Mẹ bây giờ đang lặng thầm với những chuỗi ngày của tuổi già đang đến, nhưng mẹ hay nghĩ về tuổi trẻ của mẹ. Mẹ hay nghĩ về những điều đã qua, cũng là một cách để mẹ thấy tâm hồn và nhất là những suy nghĩ những cảm xúc trong mẹ cứ vẫn trẻ hoài, cứ mãi còn thắm tươi một sức trẻ mà chẳng có sức mạnh thời gian nào có thể làm cho nó già đi hay cằn cỗi đi. Tất cả những gì của bao nhiêu thời gian đã qua trong đời mẹ vẫn còn nguyên sức trẻ như ngày nào và mãi mãi trẻ hoài như thế.

Mẹ tin con ở ngày sau cũng vậy, cho dẫu là thời gian có trôi như tên bắn thì những gì đã qua vẫn còn hoài trong tim con như những ngày còn trẻ trung này.

Thời gian qua nhanh lắm, nhưng thời gian cũng giúp người ta được sống và được cảm nhận được đồng hành cùng thời gian mỗi ngày. Cho dẫu là thế nào cho dẫu là ra sao thì người ta vẫn cứ bước đi cùng với thời gian và phải chấp nhận những quy luật và cả những khắc nghiệt của nó.

Có lẽ mẹ đang trong độ tuổi cứ hay nghĩ về gia đình cứ hay nghĩ nhiều về con. Có đôi lúc mẹ thấy mẹ rất mâu thuẫn, mẹ vừa mong con mau lớn trưởng thành mẹ vừa thích cứ được ôm con vào lòng như những ngày con còn thơ bé. Mẹ viết cho con khi lòng mẹ đang nghĩ về con đang thương con vô hạn.

Thời gian qua nhanh lắm, mẹ sẽ già đi ba sẽ già đi còn con sẽ ngày càng nhiều tuổi thêm. Những gì đã qua của con là rất đẹp, có khó khăn có thử thách nhưng con đã tự vượt qua được hết, cứ tiếp tục vậy con nhé.

Mẹ tin con và thương con.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có Những Kết Thúc Chính Là Sự Khởi Đầu | Blog Radio


Để lại một bình luận