Tôi là một người mẹ chồng, tuổi đã ngoài 60. Bao năm lăn lộn với cuộc đời, tôi cứ nghĩ chuyện khó khăn nào cũng vượt qua được, chỉ trừ chuyện trong chính gia đình nhỏ của con trai mình. Làm mẹ, ai cũng mong con có gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, yêu thương nhau mà sống. Chuyện là từ ngày cưới nhau đến nay đã gần 4 năm, vợ chồng con trai tôi cũng không phải dạng trục trặc nặng nề gì. Nhưng khổ nỗi, hễ cứ cãi nhau là con dâu lại nhấc máy gọi cho tôi, giọng tức tối, nghẹn ngào, lúc thì trách móc, lúc lại đòi ly hôn. Ban đầu tôi còn sốt ruột, lo lắng, vội gọi lại cho con trai hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi những lần như vậy cứ lặp đi lặp lại, tần suất ngày một dày hơn khiến tôi dần trở nên bất lực.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên con dâu gọi cho tôi lúc 10 giờ đêm, nước mắt ngắn dài, trách rằng chồng bỏ mặc vợ bầu bì đi nhậu, không đưa đi khám thai như đã hứa. Nghe mà xót con dâu, tôi liền gọi cho con trai mắng một trận. Nó ậm ừ xin lỗi, rồi hôm sau đưa vợ đi khám bù. Lần thứ hai, thứ ba rồi cả chục lần sau đó, lý do thì muôn hình vạn trạng: nào là “anh ấy chơi game không quan tâm vợ con”, “anh ấy đi làm về không đỡ việc nhà”, “anh ấy lớn tiếng làm con tủi thân”, có lần còn nói “con không sống nổi với anh ấy nữa đâu, con muốn ly hôn”… Cứ thế, tôi liên tục trở thành “tổng đài tư vấn hôn nhân” bất đắc dĩ dù là lúc đang ăn cơm, giữa đêm khuya hay khi đang ở chùa lễ Phật.

Cứ giận chồng con dâu tức tối gọi điện cho mẹ chồng trách móc đòi ly hôn
Ảnh minh họa.

Tôi hiểu con dâu còn trẻ, nhạy cảm, lại sống tình cảm nên dễ tổn thương. Nhưng cái cách con bé cư xử như vậy thực sự không ổn. Nhiều lúc tôi không biết phải đứng về bên nào. Mắng con trai thì tội nó, vì đôi khi lỗi chẳng đến mức nghiêm trọng. Dỗ con dâu thì lại không thể lúc nào cũng hùa theo, vì như thế chỉ khiến nó càng ỷ lại. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng với con dâu rằng: “Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Có gì thì hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau, mẹ già rồi, không thể lúc nào cũng đứng giữa làm trọng tài mãi được.” Con bé vâng dạ, nhưng rồi lần sau đâu lại vào đó. Tôi thương con dâu thật lòng. Nó là đứa khéo léo, biết lo toan, thương con và hiếu thảo. Nhưng cũng vì tính nhạy cảm quá mà hay suy diễn, chỉ cần chồng im lặng là nghĩ bị lạnh nhạt, chỉ cần chồng về muộn là nghĩ có người khác. Tôi hiểu một phần cũng vì con trai tôi ít nói, sống nội tâm, đôi khi lười thể hiện tình cảm nên mới khiến vợ buồn. Nhưng thay vì góp ý cho chồng, con dâu lại chọn cách tìm đến tôi như một lối thoát tạm thời, để rồi chính tôi cũng thành người bị mắc kẹt trong những cuộc cãi vã không hồi kết.

Có lần, vì quá mệt mỏi, tôi lỡ lời nói với con: “Nếu hai đứa không sống được thì ly hôn đi cho nhẹ đầu.” Không ngờ con dâu khóc nức nở, nói: “Mẹ cũng muốn con ra khỏi nhà đúng không?” Câu nói ấy khiến tôi day dứt mãi. Tôi không hề có ý xua đuổi, tôi chỉ thấy mệt và bất lực. Người làm mẹ nào lại muốn con cháu ly tán chứ? Tôi ước gì con dâu có thể trưởng thành hơn trong cách cư xử. Có thể giận, có thể buồn, nhưng thay vì đòi ly hôn ngay lập tức, hãy học cách kiềm chế và đối thoại. Hôn nhân không phải là một cuộc chơi mà mỗi lần giận dỗi lại lấy ly hôn ra làm vũ khí. Lúc yêu thì dễ, nhưng sống với nhau cả đời là một hành trình cần rất nhiều nhẫn nại, hiểu và tha thứ.

Mỗi lần điện thoại đổ chuông mà hiện tên con dâu, tôi lại thấy hồi hộp. Không biết lần này là chuyện gì nữa. Nhiều hôm muốn tắt máy, nhưng lòng lại không đành. Làm mẹ, tôi đâu có quyền quay lưng với con. Tôi chỉ mong nó hiểu mẹ chồng không thể là chiếc phao cứu sinh mãi mãi. Nếu cứ mỗi lần bất hòa lại đòi buông bỏ thì làm sao giữ nổi một mái nhà? 

Nhận tiền trông cháu bị nói xấu, 6 năm sau mẹ chồng khiến con dâu hối hậnCầm món đồ tôi đưa, con dâu hối hận nói lời xin lỗi, còn con trai cúi mặt, mắt đỏ hoe, tự trách mình đã nghĩ oan cho mẹ.

Theo Thương Trường