Ông Sáu năm nay đã bước sang tuổi 80. Mái tóc bạc trắng, lưng còng, chân yếu, bệnh tật liên miên nhưng điều khiến người ta xót xa nhất là cảnh ông sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ cuối xóm. Cả đời ông Sáu sống vì con, vì gia đình. Có năm người con trai, ai cũng được ông cho ăn học đàng hoàng, cưới vợ dựng nhà, tạo điều kiện ra riêng. Ngày trước ông làm cán bộ xã, lương không cao nhưng cần kiệm. Rồi khi nghỉ hưu, ông bán mảnh đất tổ tiên để chia cho các con làm vốn. Căn nhà ông đang ở hiện tại là phần nhỏ còn lại, cũng đã cũ nát và xập xệ theo thời gian.

Mười năm trước, khi còn khỏe mạnh, ông quyết định sang tên toàn bộ tài sản đất đai cho các con trai. Ông nghĩ đơn giản: của cải là để lại cho con cháu, mình già rồi giữ làm gì. Lúc đó các con đều hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc ông chu đáo, không để cha già phải cô đơn. Ông tin bởi đó là máu mủ ruột rà, là những đứa con mà ông đã tần tảo nuôi lớn. Nhưng đời không như ông nghĩ. Sau khi có trong tay sổ đỏ, các con dần xa cách. Ban đầu là ít ghé thăm, sau thì chẳng ai tới. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Có đứa còn thẳng thừng nói bận, vợ không thích về quê, con cái học hành đủ mọi lý do để né tránh trách nhiệm làm con. Ông lặng lẽ sống một mình, từ bữa cơm nguội đến giấc ngủ chập chờn vì đau lưng, huyết áp, thấp khớp hành hạ.

Có lần ông té trong nhà tắm, nằm một lúc lâu không ai biết, phải tự lết ra cửa kêu cứu hàng xóm. Họ chạy đến đỡ ông dậy, hỏi sao không gọi con cái, ông chỉ cười trừ. Nụ cười ấy không giấu được sự tủi thân. Một người cha cả đời sống đức độ, hết lòng vì con, giờ đây lại không có nổi một người chăm nom lúc đau yếu. Tết năm ngoái, chỉ có một người con út về thắp hương cho mẹ rồi đi ngay trong buổi chiều. Ông ngồi lặng thinh nhìn mâm cỗ nguội lạnh, giọt nước mắt rơi vào bát canh chua đã nhạt vị. Hàng xóm thương, sang chúc Tết, mang biếu chút quà, ông gượng cười cảm ơn nhưng trong lòng thì rối bời.

Cụ ông 80 tuổi sống cô đơn bệnh tật không ai chăm về già hối hận vì tài sản cho hết các con
Ảnh minh họa.

Tôi là cháu gọi ông Sáu bằng bác họ. Mỗi lần ghé thăm, ông hay kể chuyện xưa, giọng trầm buồn: “Hồi đó tao cứ nghĩ cho con hết tài sản, tụi nó đỡ phải tranh giành. Ai ngờ cho hết rồi, tụi nó cho tao ra rìa.” Tôi không biết an ủi ông thế nào, chỉ biết ngồi cạnh, nắm bàn tay gầy guộc mà đau lòng đến nghẹn ngào.

Người ta nói, con cái là phúc phần trời cho. Nhưng nếu phúc ấy không được vun đắp bằng tình thương và trách nhiệm, thì chỉ là những đứa trẻ lớn xác. Ông Sáu đã hy sinh cả đời cho các con, nhưng nhận lại chỉ là sự hững hờ, vô tâm. Càng về già, ông càng thấm thía nỗi cô đơn và ân hận vì đã quá tin vào chữ “hiếu” chưa từng thành hình. Giờ đây, bệnh tật càng khiến ông yếu dần. Đi lại khó khăn, ăn uống thất thường. Vài lần hàng xóm góp ý đưa ông vào viện dưỡng lão, nhưng ông từ chối. Ông bảo: “Tao sống ở đây quen rồi, ở đó lạ lẫm lắm, với lại tao vẫn chờ tụi nó quay về.”

Tôi không rõ ông sẽ còn chờ được bao lâu. Nhưng tôi hiểu một điều: khi cha mẹ già yếu, điều họ cần nhất không phải vật chất, mà là một tiếng hỏi thăm, một bữa cơm quây quần, một bàn tay nắm lấy lúc trái gió trở trời. Những điều giản dị đó, đôi khi lại là điều xa xỉ nhất với người già cô đơn như ông Sáu.

Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở sâu sắc. Đừng để đến lúc nhìn cha mẹ cô đơn trong những năm tháng cuối đời mới nhận ra mình đã thiếu sót quá nhiều. Và với những ai đang giữ khư khư suy nghĩ phải cho con hết tài sản để “yên lòng ra đi”, xin hãy nghĩ lại. Bởi tình thân không thể được đảm bảo bằng giấy tờ sang tên, mà phải bằng cả một hành trình yêu thương và vun vén không ngừng nghỉ.

Cầu mong ông Sáu những tháng ngày cuối đời được thanh thản, dù muộn màng nhưng vẫn có người nhớ tới, trân trọng và thương xót.

Giúp cụ ông vô gia cư suốt 10 năm, lúc phá sản, ông chủ khách sạn nhận ‘phúc báo’ không ngờGiúp đỡ một người xa lạ trong cơn khó khăn, tưởng chừng chỉ là hành động nhỏ, nhưng đôi khi lại mang đến phúc báo lớn lao. Câu chuyện cảm động dưới đây là minh chứng rằng lòng tốt luôn được đền đáp theo cách không ngờ tới.

Theo Thương Trường