Cụ ông 91 tuổi vào viện đút từng thìa cơm cho vợ 86 tuổi bị bệnh tâm thần hơn 40 năm

Mấy ngày nay, tôi đọc được một câu chuyện khiến lòng
mình mềm lại. Một bà cụ nằm trên giường bệnh, tay đang truyền dịch. Ông cụ ngồi
ngay bên mép giường, lúc thì nhìn chai dịch, lúc lại nhìn sang người bạn đời.

Ông nắm tay vợ, khẽ hỏi: “Có đau không?”

Bà đáp: “Không đau”. Có ông ở bên, bà yên tâm hẳn.

2 1008
Ảnh: aboluowang

Trong suốt thời gian ở viện, người đàn ông đã còng
lưng này không rời vợ nửa bước. Mọi việc của bà, ông đều tự tay làm từ đút cơm,
rửa mặt đến dìu đi vệ sinh. Không việc nào ông bỏ sót.

Không điện thoại, không nhiều lời, ông chỉ lặng lẽ
nhìn chai dịch. Khi nước truyền gần hết, ông vội đứng dậy khóa lại rồi gọi y tá
tới thay thuốc.

Thấy ông tuổi đã cao, có người cùng phòng hỏi có cần
giúp đỡ không.

Ông lắc đầu: “Tôi chăm được, không cần đâu”. Đợi vợ ngủ,
ông mới tranh thủ chợp mắt bên giường.

Chưa đến một độ tuổi nhất định, ta khó thấu hết ý
nghĩa hôn nhân; chưa trải qua bệnh tật, ta khó hiểu hết giá trị của người nằm
bên gối

Có một vị cán bộ hưu trí, con trai định cư ở Mỹ, con
gái sống tại Bắc Kinh. Muốn giảm gánh nặng cho mẹ, các con thuê nhiều bảo mẫu.
Nhưng hoặc bị ông mắng vì cáu bẳn, hoặc bị bà chê chăm sóc không chu đáo. Cuối
cùng, vẫn chỉ có bà, người hiểu rõ thói quen của ông, run run đứng bên giường,
ngày đêm chăm sóc.

Chỉ khi bệnh nặng mới thấu tầm quan trọng của người
còn lại; tuổi càng cao, càng rõ ai mới là chỗ dựa thật sự. Đến cuối cùng, có lẽ
chỉ còn một người ở lại bên ta.

Một bác sĩ tim mạch ở Trung Quốc từng chia sẻ, trong bệnh
viện, con cái túc trực chăm sóc cha mẹ rất hiếm. Con cái thường chỉ xuất hiện
vài ngày khi cha mẹ phẫu thuật, rồi lại vội vã rời đi. Có người vì bất hiếu,
nhưng cũng có người vì hoàn cảnh mưu sinh, lòng hiếu không thắng nổi thực tế.

Như nhà văn Tô Cầm từng nói: “Cả đời có biết bao người
đến rồi đi, nhưng thực sự đối tốt với bạn, chẳng có mấy”. Cha mẹ sẽ già,
con cái sẽ có gia đình riêng, sự nghiệp riêng. Người duy nhất có thể đồng hành
đến cuối chỉ là bạn đời.

Một cụ ông tuổi 85 bùi ngùi chia sẻ: “Hôn nhân là
để khi tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, khát nước, vết thương đau, tôi chỉ cần khẽ
chạm vào bên cạnh, bà ấy sẽ biết tôi cần một cốc nước. Cốc nước ấy quý lắm,
không có mấy chục năm bên nhau, lấy đâu ra?”.

Ở một viện dưỡng lão tại Tokyo, cụ ông 94 tuổi ngày
nào cũng lăn xe sang phòng bên để gặp vợ – người đã mắc Alzheimer suốt 8 năm.
Bà không còn nhận ra ai, kể cả con cháu. Nhưng ông vẫn ngồi cạnh, nắm tay bà và
trò chuyện như thể bà vẫn nhớ mọi điều. Có người hỏi vì sao vẫn kiên trì, ông
chỉ cười:

– Bà ấy không còn nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhớ bà ấy.

VnExpresss từng đăng tải câu chuyện cảm động tại Bệnh
viện Lão khoa Trung ương, ông Nguyễn Đức Nhượng, 91 tuổi (quê Ninh Bình), ngày
nào cũng chăm sóc vợ, bà Tạ Thị Mỹ (86 tuổi) – người mắc bệnh tâm thần hơn 40
năm. Dù mắt mờ, tay chân yếu, ông vẫn ân cần dìu vợ đi dạo, nhẹ nhàng đút từng
thìa cơm, kiên trì chăm lo từng li từng tí, dù đôi khi bị bà đánh mạnh đến nỗi
gãy răng hay bị thương thâm tím khắp người.

1 1008
Ông Nhượng xắn tay áo, vén tóc cho vợ, trước khi dìu bà đi vệ sinh tại Bệnh viện Lão khoa. Ảnh: Phan Dương

Ông kể chuyện một đêm, khi bà Mỹ bỏ nhà đi lang thang.
Ông đã đạp xe gần 40 km tới Phủ Lý – Hà Nam để tìm và đưa vợ trở về: “Tôi mua
cho bà một cái bánh mật, nịnh mãi mới chịu lên xe về viện”.

Ông Nhượng không chỉ quản lý thuốc hàng ngày cho vợ mà
còn không dám nổi nóng bởi sợ xúc phạm đến tình trạng bệnh. 

Suốt hơn 40 năm qua, tình yêu và sự tận tâm của ông
Nhượng dành cho bà Mỹ đã trở thành minh chứng sống động nhất cho sự “ăn đời ở
kiếp” và lòng hi sinh lặng lẽ, bền bỉ bậc nhất.

Trong thời đại mà buông tay dễ hơn nắm giữ, những câu
chuyện về hai bàn tay già nắm chặt nơi giường bệnh hay hai bóng lưng trước mái nhà cũ luôn khiến tôi ấm lòng.

Thế hệ ông bà yêu nhau không thua chiến tranh, thế hệ
cha mẹ yêu nhau không thua nghèo khó, còn thế hệ chúng ta lại dễ dàng thua trước
sự tầm thường của đời sống.

Có người nói: “Trăm năm tu mới chung thuyền, ngàn năm
tu mới chung gối”. Người xứng đáng được ta trân trọng nhất, chính là người
nằm bên mỗi đêm.

 

 

Để lại một bình luận