blogradio.vn – Chấp nhận, để bản thân biến mất trong ánh đèn đường giữa đêm thâu. Đó chính là nỗi cô đơn tột cùng nhất của tớ lúc này. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng chính những khoảnh khắc ấy là cơ hội để bản thân nhìn lại mạnh mẽ hơn.

***

“Hồi nhỏ cứ thắc mắc tại sao người lớn có thể ngồi yên trầm ngâm nhìn trời, nhìn đất mà không nói gì… Bây giờ lớn hơn rồi mới hiểu, mình cũng thường xuyên bắt đầu nhìn mọi thứ một cách vô định như thế”.

Đang trên đường đi làm về, tự nhiên tủi thân lấy tay lau nước mắt, kì lạ thật, nỗi buồn không đến vào những ngày tớ chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận nó, nó len lỏi vào những phút giây tưởng trừng như bình thường nhất… Mỗi ngày tớ đều ăn tối một mình, có chuyện vui cũng chả biết chia sẻ với ai, gặp chuyện buồn cũng chả có ai dốc bầu tâm sự. Đi giữa dòng người tấp lập, nhìn người qua kẻ lại nhưng chẳng ai quan tâm tới niềm vui – nỗi buồn của tớ, cảm xúc không thể nói thành lời. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, mọi chuyện đều chấp chứa trong lòng. Chấp nhận, để bản thân biến mất trong ánh đèn đường giữa đêm thâu. Đó chính là nỗi cô đơn tột cùng nhất của tớ lúc này. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng chính những khoảnh khắc ấy là cơ hội để bản thân nhìn lại mạnh mẽ hơn.

di di cau%2C do du%2C troi toi mat!

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là cũng cuộc gặp gỡ rộn ràng hay những câu chuyện được sẻ chia. Đôi khi sự im lặng chính là người thầy tuyệt vời nhất. Tận hưởng từng giây phút chỉ có một mình. Bình yên là ở việc bạn tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Mỗi bước chân bạn đi, dù đơn độc đều là minh chứng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm. Rồi sẽ có một ngày, ánh sáng từ trái tim mạnh mẽ ấy sẽ dẫn bạn tới những người đồng điệu. Rồi bạn sẽ hiểu cô đơn chỉ là hành trình của sự trường thành. Có những ngày tớ thấy mình thật mạnh mẽ, nhưng có những ngày chỉ một kỉ niệm thôi cũng khiến tớ trùng lòng. Dùng một trái tim bình tĩnh để ôm lấy một tương lai không chắc chắn phía trước. Giữa dòng đời đầy hối hả, có một người lặng lẽ ôm lấy những chênh vênh. Có những ngày tâm hồn nặng trĩu, chẳng biết tựa vào đâu cho nhẹ lòng.

Người ta hay nói: “Cuộc sống giống như leo núi, nếu cứ bám vào những thứ không cần thiết, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà rơi xuống”. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: Bạn đang sống vì mình, hay vì kì vọng của người khác? Công việc bạn đang làm có thực sự đáng để đánh đổi sức khỏe không?

Học xong con về quê, con không thích những tòa nhà cao tầng với những con ngõ muốn lách xe đi vào cũng khó. Thành phố từng là ước mơ của mình những ngày chưa lớn, nhưng bây giờ… Nhận thức thế giới quá sớm, hiện thực cũng chỉ là một giấc mơ mệt mỏi… Đôi khi, giấc mơ lớn nhất của chúng ta không nằm ở nơi xa xôi mà ngay trong bước đi đầu tiên. Sự do dự, lo lắng, hay thậm chí là sợ hãi thường khiến ta chần chừ. Nhưng thực tế, chỉ cần bắt đầu, chúng ta đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu. Bạn phải yêu một điều gì đó. Giống như tình yêu cây cối dành cho thời gian. Nếu như hạnh phúc quá khó, vậy thì chúc em bình yên.

© Điểm dừng chân trên con đường tuổi trẻ. – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chọn Cách Đau Lòng Nhất Để Yêu Anh | Blog Radio


Để lại một bình luận