Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em gái. Cả hai chúng tôi đều đã lập gia đình riêng, đang sinh sống, làm việc ở trên thành phố. Bố mẹ tôi là giáo viên và cán bộ đã nghỉ hưu, hiện chỉ ở nhà trồng rau, nuôi gà, vui thú điền viên tuổi già.

Trước đây, bố tôi vẫn muốn tôi học xong, về quê xin việc rồi lập gia đình ở quê để gần gũi bố mẹ. Thế nhưng, tôi lại thích cuộc sống trên thành phố hơn. Vì vậy, tôi nhất quyết đi theo lựa chọn của mình.

Ra trường, tôi xin vào làm trong một công ty tư nhân, đúng lĩnh vực tôi học. Dù vậy, thu nhập lại không cao, chỉ đủ sống. Sau 2 năm đi làm, tôi quen và yêu chồng hiện tại. Chúng tôi cùng ngành nghề, hợp nhau nhiều thói quen, sở thích nên nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Được bố mẹ vợ chia đất, con rể nhất quyết không nhận nhưng câu nói sau đó lại khiến cả nhà sửng sốt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày dẫn người yêu về ra mắt, tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ bởi nhiều lý do. Từ khoảng cách địa lý (nhà anh cách nhà tôi hơn 100 cây số), công việc (anh cũng làm công ăn lương bình thường) đến tính tình.

Theo nhận xét của bố mẹ tôi khi đó, người yêu tôi thoạt tiếp xúc có vẻ hiền lành nhưng dễ thuộc tuýp người gia trưởng, kỹ tính, sợ sau này tôi sẽ thiệt thòi khi sống cùng.

Tuy nhiên, thời điểm ấy, tôi cho rằng, bố mẹ đang muốn phản đối cho chúng tôi đến với nhau nên mới đưa ra lời nhận xét khắt khe như thế. Vì vậy, tôi vẫn cãi lời bố mẹ, thậm chí cố tình có em bé để buộc ông bà phải cho cưới.

Nhưng rồi, trải qua gần 7 năm hôn nhân, có hai cô con gái, tôi mới càng thấm thía lời bố mẹ nói lúc đó là đúng. Dù là đàn ông nhưng chồng tôi lại rất hay để ý. Anh luôn muốn người khác phải làm theo ý mình. Nếu đúng ý, anh vui vẻ. Ngược lại, nếu trái ý, chồng tôi sẽ dỗi ra mặt hoặc có những hành động vô cùng khó hiểu khiến tôi nhiều lúc rất mệt mỏi.

Chuyện kinh tế cũng vậy. Chồng giao tôi giữ tiền nhưng vẫn muốn kiểm soát những khoản chi tiêu, dù là nhỏ nhất. Anh luôn sợ tôi lén mang tiền về cho bố mẹ đẻ dù biết, ông bà không hề thiếu thốn, thậm chí còn “giàu” hơn cả nhà tôi.

Hơn nữa, do thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ mức trung bình khá trong khi giá nhà, giá đất ở Thủ đô ngày càng tăng cao nên dù có cố gắng tiết kiệm, chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện ước mơ mua được nhà. Hàng tháng vừa phải lo tiền thuê nhà, tiền điện nước, sinh hoạt phí trong gia đình rồi con cái học hành cũng khiến tôi áp lực khá nhiều.

Cũng vì điều kiện chưa cho phép nên mỗi lần về quê thăm bố mẹ, tôi cũng không thể mua biếu ông bà được nhiều thứ. Thậm chí, ông bà còn cho thêm chúng tôi lương thực, thực phẩm để đỡ đần một phần chi phí ăn uống trong gia đình.

Nhiều lần bố tôi nói, nếu cuộc sống trên thành phố khó khăn quá, hay cả nhà chuyển về quê sinh sống. Tuy nhiên, tôi lại chưa có ý định đó.

Cách đây 1 tuần, nhà tôi có giỗ. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ bỗng gọi 2 vợ chồng tôi và nhà em út vào nói chuyện.

Bố tôi nói, nhà chỉ có 2 cô con gái, cả 2 lại lấy chồng xa, ít khi về quê được. Trong khi ông luôn có nguyện vọng được nhìn thấy con cháu sum vầy. Vì vậy, ông bà muốn chia mảnh đất mặt đường ra làm đôi, cho mỗi nhà một nửa, sau này có điều kiện, về xây ngôi nhà nhỏ, coi như chỗ về nghỉ dưỡng cuối tuần cạnh bố mẹ.

Nghe bố nói, tôi rưng rưng xúc động. Thế nhưng, chồng tôi lại ngược lại. Anh trầm ngâm suy nghĩ khá lâu. Đến khi bố vợ hỏi, anh không cần hỏi ý kiến tôi mà thẳng thừng nói không muốn nhận đất nhà vợ, sợ mang tiếng con rể về tranh chấp đất nhà ngoại. Không những thế, chồng tôi còn bày tỏ rõ quan điểm, sau này về già sẽ về quê nội chứ không về quê ngoại xây nhà.

Câu nói của anh khiến cả nhà sững lại. Tôi nhìn chồng thể hiện sự không hài lòng, tuy nhiên, anh chưa dừng lại, tiếp tục nêu quan điểm khiến tôi bức xúc hơn: “Nếu bố mẹ thực sự có lòng muốn cho các con, con nghĩ ông bà nên bán đất đi, rồi cho mỗi nhà một khoản tiền làm vốn, như thế sẽ thiết thực hơn. Nhà con cũng đang cần tiền để mua nhà trên thành phố“.

Câu nói ấy của anh khiến không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tôi nhìn sang bố mẹ, thấy nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt của bố tôi. Còn mẹ thì thở dài ngao ngán. Tôi biết, bố mẹ tôi làm thế, một phần muốn cho con cái chút hồi môn, một phần muốn gắn kết tình cảm gia đình bằng một mái nhà gần gũi. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh coi trọng vật chất hơn chữ tình.

Vì quan điểm của chồng tôi nên vợ chồng em út cũng chưa đưa ra ý kiến gì khiến việc cho đất của bố mẹ tôi đến giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi cũng giận chồng từ hôm đó đến giờ chưa muốn làm lành.

Theo mọi người, chồng tôi hành xử như vậy trước mặt bố mẹ vợ là đúng hay sai? Và tôi có nên tự nhận đất của bố mẹ cho hay không?

Chồng muốn xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi chỉ góp ý liền bị coi sống không có tình người
Mẹ chồng nổi giận khi biết tôi hay gửi tiền về ngoại nhưng phản ứng của bố chồng mới gây chú ý
Trong bữa ăn sinh nhật bố vợ, mẹ vợ nói 1 câu khiến tôi nghẹn họngTôi làm việc quần quật, nhận thêm dự án ngoài giờ, tối muộn mới về để lo cho gia đình nhưng trong mắt mẹ vợ, tất cả cố gắng ấy chẳng đáng gì.

Theo Gia đình và xã hội