3 năm trời, chồng tôi không về quê. Mỗi dịp lễ Tết, tôi gợi ý đưa con cái về thăm bố mẹ chồng, anh chỉ lắc đầu, lạnh lùng bảo: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa”. Tôi biết anh giận bố mẹ, nhưng không ngờ sự giận hờn ấy lại kéo dài đến vậy.

Ngày ấy, anh lập nghiệp rồi liên tiếp thất bại, phải vay mượn khắp nơi. Có lần chủ nợ đến tận nhà đòi tiền bố mẹ, anh giải thích vay vốn kinh doanh nhưng bố mẹ nghe lời đồn rằng anh chơi bời, cờ bạc nên không tin, còn mắng anh là kẻ vô dụng.

3namkhogve.jpg
Anh hối hận vì đã không về thăm bố mẹ suốt 3 năm. Ảnh minh họa: FP

Khi chúng tôi yêu nhau và muốn cưới, bố mẹ phản đối vì cho rằng anh không có tiền, lại nợ nần thì sao lo nổi gia đình. Nhưng anh vẫn kiên quyết, còn tôi vì yêu thương nên sẵn sàng cùng anh gánh vác.

Đám cưới của chúng tôi chỉ có bạn bè và nhà gái. Bố mẹ anh đến dự cho có, rồi về sớm. Bố mẹ tôi biết chuyện, có thắc mắc, tôi cố gắng tìm cách giải thích để họ hiểu và thông cảm.

Sau cưới nửa năm, anh về xin bố mẹ ít vốn làm ăn. Anh khẳng định đã tính toán kỹ lưỡng, muốn lo cho vợ con. Bố anh nói: “Có chí thì tự làm, dựa dẫm mãi bao giờ ngóc đầu lên được? Nuôi mày bao năm đã nhờ được gì, chỉ thấy mày làm khổ bố mẹ”.

Câu nói ấy như vết dao cứa vào lòng, khiến anh cảm thấy mình bị chối bỏ, không được thấu hiểu. Trong khi chị gái anh, em trai anh lại được bố mẹ quý mến vì họ chọn công việc ổn định. Anh quyết định ra đi, thề không quay về khi chưa có tiền.

Thời gian trôi đi, công việc của anh dần ổn định, vợ chồng tôi cũng tích cóp được ít nhiều. Nhưng mỗi lần nhắc chuyện về quê, anh lại gạt đi. Tôi hiểu trong lòng anh vẫn còn vết thương từ những lời nói năm nào. Suốt 3 năm trời, anh không gọi cho bố mẹ.

Tôi thương chồng, nhưng cũng xót xa cho ông bà. Nghĩ cho cùng, bố mẹ chồng giận cũng vì thất vọng, vì anh không làm được điều khiến họ tự hào.

Rồi một ngày, tin dữ ập đến. Bố anh đổ bệnh, phải nhập viện. Tôi khuyên chồng về, anh lặng im rất lâu. Đêm ấy, anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Bao năm giận dỗi, cố chấp, giờ lại sợ không kịp nữa. Cuối cùng, anh quyết định đưa cả nhà về.

Khoảnh khắc bước vào căn nhà cũ, nhìn mái tóc bạc trắng của mẹ, dáng bố gầy guộc nằm trên giường bệnh, anh òa khóc nức nở. Anh nắm lấy tay bố, nghẹn ngào: “Con xin lỗi… con bất hiếu quá…”.

Mẹ anh đứng bên, nước mắt rơi nhưng vẫn vỗ về: “Về rồi là tốt rồi con ạ”.

Chuyến về quê ấy như gột rửa nỗi giận hờn tích tụ 3 năm. Anh hiểu, cha mẹ dù có nặng lời nhưng chưa bao giờ ngừng thương con. Và thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi.

Từ hôm đó, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, thường xuyên gọi điện hỏi han. Tôi biết anh vẫn day dứt vì những năm tháng đã bỏ lỡ, nhưng cũng nhờ vậy mà trân trọng hơn khoảng thời gian còn được ở bên cha mẹ.

Nhìn anh bật khóc trong vòng tay gia đình, tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Giận hờn có thể khiến người ta xa cách, nhưng tình thân vẫn là sợi dây níu giữ.

Chỉ mong ai còn cha mẹ, xin đừng để tự ái làm ta đánh mất những năm tháng quý giá bên những người thương yêu nhất đời.

Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thựAnh trai mất, chị dâu bỏ đi, ông chọn nuôi 4 cháu và cái kết tuổi già viên mãn bất ngờ.

Theo VietNamNet