Tôi và chồng kết hôn hơn 4 năm mới có con. Vì vậy, ngày biết tin có bầu, vợ chồng tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Sau khi báo tin vui cho ông bà hai bên, mẹ tôi đã khóc qua điện thoại vì mừng cho con gái.

Tuy nhiên, trái ngược với sự xúc động của mẹ đẻ, mẹ chồng tôi lại không thể hiện cảm xúc mừng vui mà chỉ nói một câu lạnh ngắt: Có là được rồi, lại tưởng “cau điếc” không đẻ được.

Câu nói ấy của mẹ chồng khiến tôi nghẹn ứ ở cổ, niềm hân hoan trước đó liền bị dập tắt. Tôi cứ nghĩ chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, chúng tôi lại muộn con, đáng lẽ ra khi biết tin con dâu có thai, mẹ chồng phải mừng mới đúng. Đằng này…

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng thờ ơ còn bố chồng cũng không mấy để ý đến chuyện con dâu có bầu. Điều ông bà quan tâm chỉ là tôi bầu con trai hay con gái. Dù đã giải thích bác sĩ không được tiết lộ giới tính thai nhi dưới mọi hình thức nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn hỏi, thậm chí thúc giục tôi đi khám chỉ để hỏi giới tính em bé. Bởi ông bà thích cháu trai, không thích cháu gái vì quan niệm: “Con gái sau này cũng là con người ta”.

Chính tư tưởng này nên khi tôi sinh con gái, bố mẹ chồng tỏ thái độ thất vọng ra mặt. Mẹ chồng chỉ đến bệnh viện cho có, rồi nhanh chóng ra về. Còn bố chồng ngay cả khi tôi xuất viện về nhà, ông cũng không hào hứng ra đón, chỉ ngó qua mặt cháu rồi đi vào.

Rồi suốt những tháng ngày ở cữ, mẹ con tôi phải chịu bao cay đắng, tủi khổ vì những câu nói của bố mẹ chồng, đại ý như: Con dâu nhà người ta, cưới về đẻ sòn sòn 3 năm 2 đứa, lại toàn con trai. Đằng này, mãi mới đẻ được mà lại đẻ ra “vịt giời”, không được tích sự gì.

Thời điểm ấy, tôi thấy thương con, thương bản thân vô cùng. May mắn tôi có người chồng tâm lý, anh luôn động viên tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, tập trung chăm con cho tốt. Biết đâu qua thời gian, ông bà sẽ dần dần thích và quấn cháu gái.

Nói là vậy nhưng kể từ đó cho đến nay, khi con tôi vừa tròn 1 tuổi, bé vẫn ít khi nhận được tình cảm yêu mến từ ông bà nội. Thậm chí nhiều lúc tôi nhờ mẹ chồng trông cháu để làm việc, bà còn cảm thấy khó chịu như thể đó không phải là cháu của bà. Đây cũng là điều tôi muốn tâm sự hôm nay.

Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật con gái tôi tròn 1 tuổi nên tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp, để sau này con lớn lên còn có hình ảnh ngày đầu tiên bước sang tuổi mới.

Tôi mời cả bố mẹ đẻ (cách nhà chồng tôi hơn 20 cây số) sang chung vui. Tôi cứ nghĩ, đây sẽ là dịp cả gia đình hội tụ và con gái tôi sẽ có một buổi sinh nhật ý nghĩa. Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.

Ngay khi tôi nói với bố mẹ chồng chuyện tổ chức sinh nhật cho con, ông bà đã tỏ ý không hài lòng, nói tôi bày vẽ tốn kém, trẻ con 1 tuổi thì biết gì mà sinh nhật. Nhất là khi biết tôi mời cả ông bà ngoại của bé, bố chồng còn nổi giận nói tôi vượt quyền, đang ở chung với bố mẹ chồng mà không xin phép trước, tùy tiện mời xong rồi mới nói.

Lúc đó, tôi đã mường tượng ra viễn cảnh một buổi sinh nhật không trọn vẹn. Nhưng vẫn cố thuyết phục bố mẹ chồng vì dù sao cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.

Tối hôm ấy, tôi mặc chiếc váy hồng xinh xắn cho con. Nhìn con ríu rít cười đùa, tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng niềm vui ấy của tôi nhanh chóng bị vùi dập bởi trong suốt bữa ăn, thay vì nói chuyện vui, bố mẹ chồng lại đem tôi ra để nhiếc móc, chì chiết đủ điều trước mặt thông gia.

Không những thế, dù đã cố nhẫn nhịn để đến nghi thức thổi nến bánh sinh nhật cho con nhưng hành động của mẹ chồng khiến tôi uất ức không thể chịu được nữa.

Lúc chuẩn bị thổi nến, bé nhà tôi bị vấp vào váy nên ngã vào bánh sinh nhật, tay bị bỏng nhẹ do chạm vào cây nến đang cháy.

Tuy nhiên, thay vì hỏi xem cháu có sao không, bố mẹ chồng tôi lại ra sức mắng nhiếc bé “không được tích sự gì”, làm nát hết chiếc bánh, lãng phí đồ ăn.

Khoảnh khắc ấy, bao ấm ức trong tôi trào dâng. Tôi có nói lại bố mẹ chồng và bất ngờ bị bố chồng đánh ngay trước mặt thông gia và đuổi tôi đi vì cho rằng tôi hỗn láo.

Từ hôm đó đến giờ, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.

Theo mọi người, tôi nên làm gì trong tình cảnh này đây?

Sau 10 năm mẹ mất, chị em tôi vẫn không thể tha thứ cho cha mìnhMười năm trôi qua, vết thương trong lòng chị em tôi vẫn chưa một lần khép miệng, nó bắt đầu từ chính người lẽ ra với chúng tôi là chỗ dựa cả đời.
Theo Gia đình và Xã hội