Hôn nhân là nơi tình yêu bắt đầu!


blogradio.vn – Cuộc sống này là của chúng ta, hãy nghĩ nó sẽ tươi đẹp và cố gắng hết mình, sống như thể chỉ còn một ngày được sống, đừng bao giờ nghĩ đạt được đích nào đó rồi thì mặc sức buông xuôi.

***

Ngày mới lớn lên, tôi thường nghe mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi cũng tin điều đó bởi nhìn xung quanh tôi, gia đình nào hầu như cũng chỉ toàn cãi vã. Cho đến khi tôi gặp chị, tôi đã thấy ánh mắt long lanh của vợ say đắm nhìn chồng mỗi khi trò chuyện, tôi thấy sự điềm đạm ôn hòa đầy yêu thương của chồng dành cho vợ. Tôi cứ ngỡ điều đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, bởi tôi chưa từng thấy một gia đình nào lại đối đãi với nhau như thế, vợ chồng mà lúc nào cũng ngot ngào như những người đang yêu.

Chị họ tôi, lúc trước là mẫu phụ nữ năng động, ham chơi, ham vui, thích đàn đúm tụ tập, yêu đương cũng bất cần, không thích là tung hê, không níu kéo cũng chẳng tiếc nuối. Vậy mà sau năm năm gặp lại, tôi không nhận ra chị ấy. Chị bây giờ đúng mẫu phụ nữ của gia đình, dịu dàng đằm thắm, chỉn chu. Chị như lột xác từ một tiểu thư chỉ biết yêu bản thân mình sang một quý phu nhân rạng ngời hạnh phúc.

Hôm chị nói với tôi về việc mới giận chồng, lý do là sáng chị nấu ăn sáng nhưng chồng bảo vội đi rồi không kịp ăn, thấy chị giận, chồng chị còn bảo; “Vợ đừng trẻ con thế, chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, chồng muộn giờ rồi, tối về chồng ăn bù nhé”. Và chị hỏi tôi: “Em có hiểu vì sao chị giận không?” Tôi thản nhiên bảo: “Bởi một tiểu thư xưa nay luôn được chiều chuộng, không phải làm bất cứ viêc gì, giờ lấy chồng đang cố gắng làm tất cả để thành người phụ nữ đảm đang, vậy mà chồng chị lại không hiểu và phụ công chị chứ gì?” Chị ngơ ngác nhìn tôi: “Đúng là chỉ có em hiểu chị nhất”. Rồi chị dốc bầu tâm sự, nhớ về ký ức tuổi thơ buồn.

Hon Nhan La Noi Tinh Yeu Bat Dau!

Chị đã lớn lên trong gia đình không phải lo lắng về kinh tế nhưng nhiều sóng gió bất hạnh. Từ bé cuộc đời chị luôn chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Điều đó khiến chị rất đau lòng, có thời gian chị cảm thấy đơn độc đến mức tự kỷ ngay trong chính gia đình mình. Chị sống dật dờ như một cái bóng, chẳng muốn nói chuyện với ai. Những nỗi buồn của chị chẳng ai hiểu thấu được. Bố mẹ đều bận rộn với công việc nên họ yêu con theo cách chu cấp đầy đủ kinh tế là tưởng rằng con mình đủ đầy. Chị biết mình khao khát điều gì, nên bây giờ chị không muốn con cái chị phải chịu nhiều tủi thân cơ cực như chị ngày xưa đã từng. Chị không muốn chúng phải đi lại vết xe đổ cuộc đời chị đã từng đi. Lúc trước, khi yêu chị cũng bất cần lắm, thích thì yêu mà không thích thì chia tay. Nhưng lúc ấy khác, bởi mọi quyết định cũng chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của riêng mình. Nhưng đã xác định cưới nhau rồi, còn con cái, chị chẳng thể sống theo ý thích cá nhân nữa. Chị muốn thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm trước mọi lựa chọn. Chị đã luôn cố gắng để có thể có một gia đình hạnh phúc. Người ta cứ bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thật ra chỉ tại quan điểm đó mà người ta đang sống như mặc định nó phải vậy. Là bởi ai cũng nghĩ hôn nhân là đích đến cuối cùng, kết hôn rồi chẳng cần phải cố gắng làm gì nữa. Vì thế mỗi chúng ta dễ dàng trở lên vô tâm, sống hời hợt và dễ dãi hơn mà không từng nghĩ rằng, chỉ cần mỗi chúng ta cố gắng vì nhau một chút, cảm xúc yêu thương sẽ được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Chị nói đúng, tất cả đều chỉ do quan điểm khác biệt mà hình thành cách sống khác biệt. Đến cỏ cây còn biết vươn mình đấu tranh để vươn lên tìm sự sống giữa sỏi đá vô tri. Ngay cả vùng sa mạc khô cằn Sahara mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa nhưng mỗi khi có những giọt mưa hiếm hoi trút xuống thì các loại thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Là bởi vì chỉ cần còn một giây cho sự sống thì không ngăn được những nội lực tiềm tàng mạnh mẽ vươn lên. Chúng ta cũng vậy thôi, đừng quá bận tâm tương lai có thể hay không thể, chỉ cần biết mỗi sáng thức dậy, ta phải cám ơn đời vì vẫn còn được thấy ánh bình mình, vẫn còn được ở bên những người mình yêu thương. Cuộc sống này là của chúng ta, hãy nghĩ nó sẽ tươi đẹp và cố gắng hết mình, sống như thể chỉ còn một ngày được sống, đừng bao giờ nghĩ đạt được đích nào đó rồi thì mặc sức buông xuôi.

Bởi vậy nên khi yêu, mới chỉ là tình cảm giữa hai người, chi từng bất cần lắm. Nhưng lấy nhau rồi, cuộc đời này sống chẳng riêng vì bản thân mình nữa. Lúc đang yêu nói không thích có thể chia tay ngay, cùng lắm cũng chỉ buồn chốc lát rồi lại có thể tìm ngay niềm vui khác. Nhưng lấy nhau rồi, nếu cũng cứ thích là chia tay sẽ kéo theo bao hệ lụy. Nếu chẳng thể sống có trách nhiệm hơn, chi bằng cứ độc thân để đừng làm ai thêm khổ. Kết hôn rồi thì phải trân trọng mình, trân trọng bạn đời và trân trọng những thành quả đơm hoa kết trái từ tình yêu ấy.

Nhiều người khi tán tỉnh nhau chỉ thấy ở nhau những phiên bản đẹp nhất và luôn thể hiện mình cũng bằng một phiên bản long lanh nhất có thể, dù đang phải gồng mình lên quá sức. Lấy được nhau rồi, dần dần thấy hết những điều chẳng giống như kỳ vọng để rồi dần dần thất vọng quay ra trách móc nhau. Nhưng con người đâu có ai hoàn hảo. Mình không hoàn hảo cớ sao đòi người khác vẹn toàn. Thật sự trân trọng mối quan hệ này, người ta sẽ luôn muốn nhớ những ưu điểm của nhau đã từng khiến bản thân thấy hạnh phúc thế nào và học quên những ký ức buồn bởi ai chẳng đôi ba lần lầm lỡ. Hôn nhân là để cùng nhau chung sống hạnh phúc, chứ hôn nhân đâu chỉ là đích đến cuối cùng của cuộc đời, để rồi đạt được đích đó rồi ta thở phào nhẹ nhõm không cần cố gắng thêm. Hôn nhân là nơi tình yêu bắt đầu bởi nơi đó ta có thể sống thật với chính mình, không phải gồng mình quá sức để “lừa tình” đối phương. Hôn nhân cũng là nơi chúng ta luôn dặn lòng mình cần biết sống vì nhau. Nếu cái cây giữa sa mạc biết rằng ngày hôm nay vài giọt mưa nho nhỏ chẳng thấm tháp gì với cái nắng gay gắt của những ngày tháng sau này sẽ buông xuôi chẳng vươn mình lên thì mãi mãi chẳng bao giờ biết cuộc đời này đã từng có những khoảnh khắc lung linh huy hoàng đến thế. Chúng ta ai cũng nghĩ hôn nhân chỉ còn sống với nhau là trách nhiệm, thì chẳng bao giờ biết cuộc đời này hạnh phúc lắm những lúc cùng nhau.

Nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu bởi khi yêu đã kỳ vọng vào nhau quá nhiều, tự phóng đại những phiên bản đối phương là lý tưởng. Thật ra đó chỉ là những cảm xúc rung rinh mới mẻ lúc ban đầu. Đó chưa hẳn là tình yêu. Tình yêu thật sự là đối phương sẽ trở lên lý tưởng trong mắt nhau chứ không phải đi tìm một hình mẫu lý tưởng. Tình yêu thật sự là học cách vì nhau, để yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Bởi thế hôn nhân chính là là nơi tình yêu bắt đầu.

© Nụ hồng mong manh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Của Ngày Mai Sẽ Hạnh Phúc Chỉ Là Không Có Nhau | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận