Không có công việc nào là nhẹ nhàng


blogradio.vn – Có những sự mệt mỏi không nhìn thấy được bằng mắt thường, những giọt mồ hôi không ướt áo, nhưng lại thấm sâu vào bên trong tâm trí và cả những người đang cười tươi mỗi ngày lại mang trong lòng những nổi lo quá lớn.

***

Nhiều người vẫn luôn nghĩ làm văn phòng là nhẹ nhàng, sạch sẽ, mát mẻ. Nhưng chả mấy ai thấy được những đêm thức trắng vì deadline dồn dập, những áp lực dường như không thể thấy được nhưng nó khiến tôi kiệt quệ trong lòng. Cũng như bao nghề khác, lao động đầu óc cũng đổ mồ hôi – chỉ là không ai có thể nhìn thấy và thấu hiểu. Dù vậy, tôi vẫn luôn biết ơn vì vẫn còn công việc để mình tiếp tục sống và cố gắng mỗi ngày.

Làm có tí giấy tờ mà than thở cái gì, người ta làm công trình cả ngày ngoài trời nắng mưa còn chưa than”. Tôi luôn nghe được những câu này không biết bao nhiêu lần từ những người thân quen, cả những không cần biết tôi đang làm gì. Đúng vậy, tôi ngồi điều hòa thật, chả nắng mưa cũng không bám bụi. Không mỏi mệt hay cực nhọc vì khiêng vác nặng nề. Nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của tôi nhẹ nhàng. Có ai thấy tôi thức trắng đêm để hoàn thành những bản kế hoạch, báo cáo kịp nộp để sáng mai trình lên sếp? Có ai đã thấy tôi một mình bật khóc trong nhà vệ sinh vì áp lực dồn dập từ công việc đến deadline và cả khách hàng.

Khong Co Cong Viec Nao La Nhe Nhang

Tôi không phủ nhận – người lao động chân tay vất vả. Những cô chú bán hàng ngoài chợ, những bác tài xế chạy xe nắng mưa ngoài đường, những công nhân làm xây dựng, họ đổ mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo dưới cái nắng 40 độ theo nghĩa đen, và mệt mỏi cả về thể xác.

Còn tôi? Người làm văn phòng về giờ hành chính lại mệt về đầu óc. Đâu ai biết sau một ngày dài đối mặt với đống sấp giấy tờ, những con số vô hình, những áp lực và trách nhiệm với deadline, nằm xuống vẫn không thôi suy nghĩ. Sự mệt mỏi này mang công việc từ khi bắt đầu lên văn phòng đến khi đã về nhà, tôi luôn có cảm giác mỗi ngày trôi qua vẫn chưa bao giờ là đủ cho sự cố gắng của mình.

Tôi đã từng ganh tị và ước muốn được làm những công việc tự do như những người có tên gọi là Freelancer nghe có vẻ hứng thú vì tự do giờ giấc, không phải lo lắng đối diện với hàng ngàn bản kế hoạch hay deadline do sếp trực tiếp hối thúc đến 3h sáng. Nhưng rồi, tôi ngẫm lại thì thấy nó cũng chẳng sung sướng gì như tôi mong muốn, những người làm Freelancer họ cũng có ni lo riêng – về khách hàng, tiền bạc và đặc biệt là sự bấp bênh của ngày mai. Nên tôi hiểu nghề nào cũng có cái giá của nó.

Có những sự mệt mỏi không nhìn thấy được bằng mắt thường, những giọt mồ hôi không ướt áo, nhưng lại thấm sâu vào bên trong tâm trí và cả những người đang cười tươi mỗi ngày lại mang trong lòng những nổi lo quá lớn.

Một người làm văn phòng như tôi – luôn trách quá khứ và công việc mình chọn hiện tại, và cũng đã từng nói giá như… mình làm nghề khác… Nhưng rồi sau tất cả tôi vẫn luôn biết ơn với sự lựa chọn của chính mình.

Biết ơn – vì công việc áp lực đến ngạt thở đã giúp tôi trưởng thành hơn qua từng ngày.

Biết ơn – vì những lúc muốn từ bỏ nhất lại luôn nghĩ đến trách nhiệm của bản thân, gia đình và cuộc sống.

Trong mỗi chúng ta đều đang làm việc và sinh tồn với những lí do khác nhau: vì sinh tồn, vì trách nhiệm với bản thân và gia đình, vì ước mơ đang chóm nở, và thực tế không có nghề nào ‘là nhẹ nhàng hơn nghề nào’. Chỉ là trong mỗi chúng ta đều đang mang một gánh nặng khác nhau, cụ thể hơn là nặng ở đôi tay, nặng ở tâm trí, hay nặng ở trái tim. Còn tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc mà tối nào tôi cũng tự nhủ với bản thân làm hết tháng này nghỉ. Đầu óc tôi có lúc muốn nổ tung vì áp lực và deadline xung quanh, có những đêm thức trắng và những giấc ngủ không tròn,.. tôi vẫn luôn biết ơn vì ít nhất, vẫn có một chỗ trống luôn đợi tôi ngồi xuống và cố gắng phát triển hơn. Biết ơn vì tôi được sinh ra và lớn lên sống với một người có trách nhiệm và sự cố gắng không ngừng nghỉ.

© Ngọc Yến WR – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Hôm Nay, Ngày Mai, Ngày Kia Nữa, Đừng Bỏ Cuộc Nhé | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận