Lãng mạn có cần thiết không


blogradio.vn – Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, là tôi sẽ sống đến năm bao nhiêu, tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là được làm hết những việc tôi muốn làm những điều tôi thích làm. Tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là tôi lại được lớn lên trong những suy nghĩ được có thêm những cảm xúc vơi đầy trong tim.

***

Có ai đặt câu hỏi vậy không, tôi nghĩ đây là một dạng câu hỏi không thể trả lời không cũng không thể trả lời có. Nhưng sẽ có người nói không có người nói có, có người sẽ nói vừa không vừa có, vì lãng mạn hay không là còn tùy thuộc vào tính cách suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người, và còn tùy thuộc vào không gian thời gian xung quanh. Tôi hỏi vậy trong một sáng có thật nhiều cảm hứng và cảm xúc để mọi người sẽ một lần cũng tự hỏi mình xem mình có lãng mạn không, một cảm xúc trong muôn vàn những cảm xúc khác của con người. Còn tôi sẽ trả lời mọi người ngay bây giờ, tôi là một cô gái vừa rất lãng mạn vừa rất thực tế.

Tôi là một cô gái tuổi vừa tròn đôi mươi đang trên con đường thực hiện và chinh phục ước mơ của mình, ước mơ được trở thành một chuyên viên truyền thông. Những ngày còn nhỏ tôi đã có ước mơ đó trong lòng và càng lớn lên tôi càng quyết tâm theo đuổi ước mơ. Những đoạn đường tôi đã đi qua trong phần đời đầu tiên của một con người của một đời người, hai mươi năm, là chỉ toàn một màu hồng tươi đẹp. Tôi có tình thương mênh mông của ba mẹ của ông bà của những người thân ruột thịt của tôi, và tôi có những sự động viên tiếp sức to lớn nữa. Vậy nên tôi cứ thẳng băng mà tiến tới, hôm nay tôi đã nắm được hai phần ba ước mơ đó trong tay và sẽ nắm chặt nó trong một ngày không xa.

Tôi là một cô gái yêu mưa.

Mọi người sẽ nói mưa thì chán chết có gì đâu mà yêu. Mưa làm người ta bị trói chân một chỗ chẳng đi đâu được, rồi những công việc bị đình trệ bị hoãn lại nữa, làm chậm đi những bước chân của bao người, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu mưa. Những ngày có mưa dù là mưa lớn hay mưa nhỏ, như ở thành phố tôi từ tối qua đến giờ, cơn mưa nhỏ thôi nhưng cứ dai dẳng không dứt được. Tiếng mưa nghe như tiếng khóc nỉ non của ai vậy, mỗi lần mưa là gần như tôi hay ngồi bên cửa sổ để nhìn mưa bên ngoài. Người ta nói những người thích ngồi cạnh cửa sổ là rất hay mơ mộng và lãng mạn. Những người thích ngắm bầu trời trên cao thích ngước nhìn bầu trời trong mỗi sáng, mỗi chiều hay mỗi đêm về là rất lãng mạn. Tôi là một cô gái thích như thế, cho nên nói tôi lãng mạn cũng đúng. Với tôi thì cơn mưa đêm qua kéo dài đến sáng nay và dường như muốn kéo dài suốt ngày hôm nay buồn quá, bầu trời cứ nguyên một màu trắng đục và mưa rơi từng giọt từng giọt đều đều như muốn thấm vào tận cõi lòng.

Lãng Mạn Có Cần Thiết Không

Tôi cứ ngồi bên cửa sổ mà ngắm mưa khi nào chán thì thôi với tiếng nhạc dìu dịu trong cái điện thoại mà tôi yêu nhất nữa, trời mưa cứ ở nhà nghe nhạc và ngắm mưa là thú vị nhất. Lúc nãy tôi nói gần như bởi vì có những lần trời mưa tôi lại nghe điện thoại vang lên tít tít, vậy là tôi biết có tin nhắn từ nhỏ bạn thân. Nó cũng rất yêu mưa giống tôi, nói chung hai đứa tôi thân nhau nên có nhiều sở thích giống nhau lắm. Tôi mở ra thì lần nào cũng tin nhắn đó đến nỗi tôi thuộc lòng luôn, quán cũ số 53 chổ ngồi cũ và giờ giấc cũ. Vậy là tôi chỉ việc thay đồ và phóng lên xe với thêm cái áo mưa nữa là xong. Những lúc mưa như vậy tôi hay chọn những cái váy đơn giản và xỏ vào đôi dép cũng đơn giản chứ chẳng có giày gì hết. Vậy là trong một góc quán thân quen có hai mái đầu cứ chụm vào nhau rì rầm thì thầm rồi có lúc cười to lên có lúc lại im lặng nhìn ra mưa bên ngoài.

Tôi thấy mưa cho tôi tình yêu mưa cho tôi thật nhiều cảm xúc, tôi thấy vậy còn vì sao tôi yêu mưa thì tôi cũng không biết, yêu là yêu thôi, đó là câu trả lời của tôi.

Tôi là một cô gái yêu nắng.

Tôi rất biết giữ gìn làn da của mình nha mọi người, nên cứ đi ra nắng là tôi che chắn rất kỹ. Mà tôi cũng biết điều này nữa vì tôi cũng hay nghe nhiều người nói, là để yêu người thì phải yêu mình trước, tôi yêu mưa yêu nắng nên tôi luôn ý thức rất tốt là tôi yêu tôi trước. Cứ mỗi buổi ban mai mở mắt ra với mấy cái ngáp đi liền theo, nhìn ra bên ngoài thấy nắng sáng bừng cả một góc nhà cả một góc phòng là lòng tôi cũng sáng bừng theo. Nắng làm những bước chân tôi mạnh mẽ hơn, tất bật hơn và cũng vội vã hơn, tôi đi học đi chơi hay đi công việc gì đó với những nốt nhạc reo vui trong lòng. Có lúc tôi ăn sáng cùng mẹ, có lúc tôi ra quán bánh mì ở đầu con đường và mua theo. Tôi là một cô gái yêu thích sự rộn ràng năng động mà nắng đã cho tôi, nắng đã mang lại cho tôi cảm giác ấy cảm xúc ấy rất nhiều.

Nắng như chào đón tôi bay vào cuộc sống trong mỗi ngày có nắng trong mỗi ngày có nắng đẹp, nắng đón chào một cô gái tuổi đôi mươi là tôi với áo thun trắng rộng không thèm đóng thùng và cái quần zin xanh nhạt, đi kèm với đôi giày cũng màu trắng dạng giày thể thao với chiếc ba lo con thỏ sau lưng trong đó có ổ bánh mì, vậy là đủ cho một ngày tung bay của tôi trong nắng. Rồi sau những giờ học đầy ắp kiến thức và căng thẳng là người ta sẽ thấy một cô gái ngồi trong một góc nào đó với cái điện thoại và cái tai phone nữa. Rồi có những lúc nghe những bản hit mà tôi yêu thích vậy là cả cơ thể cả cái miệng vừa hát vừa lắc lư theo nhạc luôn. Mà lần nào tôi ra khỏi nhà là cũng nhận được lời dặn nhớ cẩn thận của mẹ kèm theo, vậy đó, tôi tròn hai mươi rồi nhưng với mẹ thì tôi vẫn bé bỏng như ngày nào.

Tôi là một cô gái yêu thiên nhiên cây cỏ.

Tôi nghĩ cái này thì rất nhiều người yêu, mà rất rất yêu là đằng khác. Tôi sống ở một thành phố mà quanh năm dường như chỉ có hai mùa mưa và nắng chứ bốn mùa xuân hạ thu đông là không rõ rệt lắm. Có những lúc trời đã sang hạ mà tôi cứ ngỡ như còn mùa xuân, rồi có những lúc trời đã vào đông mà tôi cứ ngỡ là mùa thu như còn vương vấn. Chỉ có hai mùa mưa nắng là rõ nhất, có lẽ vì vậy mà thiên nhiên quanh tôi cũng xanh tươi hay cũng u buồn theo tiết trời luôn. Tôi yêu màu xanh của hoa lá cây cỏ ở bất cứ đâu mà tôi gặp, vậy nên ba tôi dành cho tôi một góc xanh ngay trong nhà và ngay trong phòng ngủ của riêng tôi. Tôi có thể đứng hàng giờ hàng tiếng để mê mãi ngắm hoa ngắm cây mà không biết chán, nên tôi rất thích được về thôn quê. Tôi rất thích những chuyến đi dã ngoại đi pic nic sáng đi chiều về, hay có những lúc được về quê ngoại chơi được ở lại mấy ngày là tôi lại được bay nhảy cùng khắp thỏa sức để ngắm thiên nhiên. Tôi thấy thiên nhiên có một sức sống thật kỳ diệu còn vượt hơn cả con người chúng ta nữa. Thiên nhiên có những lúc không cần con người quan tâm chăm sóc mà vẫn tốt tươi, mà vẫn vươn cao mà vẫn xanh tốt, mà vẫn tràn đầy một sức sống to lớn bao la. Thiên nhiên cũng cho tôi tình yêu với sắc màu nữa. Và tôi cũng đã nhiều lần tham gia vào những đội tình nguyện trong việc làm sạch môi trường, trong việc bảo vệ thiên nhiên và giữ cho môi trường được xanh sạch đẹp cùng với rất nhiều những bạn bè của tôi, những thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng tràn đầy sức sống và tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi yêu thiên nhiên và chúng tôi muốn thiên nhiên được tươi đẹp mãi, được sống mãi trong sự khỏe mạnh để yêu lại chúng tôi. Là tôi nói luôn cho các bạn của tôi, những con người tròn hai mươi tuổi, lứa tuổi đẹp nhất lứa tuổi căng tràn ước mơ căng tràn sức trẻ và phơi phới những hoài bão trong tim.

Tôi là một cô gái yêu những người già và yêu những bé thơ.

Lãng Mạn Có Cần Thiết Không

Tôi rất yêu ông bà ngoại và bà nội của tôi. Tôi không được gặp ông nội vì ông tôi đã mất lúc tôi còn chưa ra đời nhưng tôi cứ nhìn hình ông và đã nói yêu ông bao lần. Tôi thích được ăn những món ăn do bà ngoại nấu và tôi thích những món bánh của bà nội tôi làm. Nhất là vào những dịp nhà có tiệc có giỗ hay là tết đến, tôi hay chải tóc và buộc tóc cho bà ngoại và hay ngồi bên cạnh ông ngoại để được nghe ông kể những chuyện ngày xưa. Ông bà mình có câu nói là kính lão đắc thọ, mà tôi hiểu là mình có kính trọng yêu thương những người già thì sau này mình mới được sống thọ sống lâu. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, là tôi sẽ sống đến năm bao nhiêu, tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là được làm hết những việc tôi muốn làm những điều tôi thích làm. Tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là tôi lại được lớn lên trong những suy nghĩ được có thêm những cảm xúc vơi đầy trong tim.

Tôi, một cô gái hai mươi tuổi, có quá nhiều những tình yêu với cuộc sống này. Trong những suy nghĩ rất riêng của tôi, tôi yêu ông bà của tôi và yêu những ông bà hàng xóm nữa. Mà mẹ tôi là người luôn truyền thêm cho tôi tình yêu đó, vì có nhiều lần mẹ tôi hay bảo tôi mang sang cho các ông các bà món này món kia, khi ba tôi đi công tác về hay nhiều lý do khác nữa. Đó cũng là cách mẹ tôi dạy tôi bài học lớn về tình thương con người, về lòng kính trọng với những người lớn tuổi hơn với những người cao tuổi, tôi thấy vậy.

Tôi hay chơi đùa và có lúc cùng ăn những thức ăn con nít của các bé con hàng xóm. Tôi cứ nhìn các bé là lại ùa theo để chơi cùng những trò chơi, mà những cái miệng bé con cứ hay reo to chị ơi chơi cùng với tụi em đi, vậy là tôi nhào theo chứ sao. Mà chơi với con nít rất vui vì các bé còn nhỏ mà, cứ ríu rít như bầy chim non vỡ tổ vậy đó. Tôi thích nhất là những dịp ngày quốc tế thiếu nhi hay là rằm trung thu, lúc đó tôi đi theo giúp các cô chú phát quà phát phần thưởng cho các bé rồi tranh thủ để được ăn bánh trung thu, được ăn những bánh kẹo ngon. Mà không phải vì nhà tôi không có hay tôi bị thiếu thốn gì đâu, chỉ là tôi thích được ăn cùng các bé như vậy. Tôi đã nói tôi là một cô gái hai mươi tuổi và có hai mươi năm toàn là màu hồng hạnh phúc kia mà.

Tôi là một cô gái yêu sách vở, yêu những ngôi trường yêu những lớp học và hiện tại đang rất yêu ước mơ và con đường tôi đang đi. Tôi còn ước sau này tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền để góp vào xây nên những công viên cho những người già và cho các em nhỏ. Và để xây cho riêng tôi một ngôi nhà nhỏ màu trắng vừa đủ ở thôi nhưng phải có thật nhiều cây xanh.

Tôi có lãng mạn không, có mà, nhiều lắm, một cô gái tuổi hai mươi như tôi đang tràn đầy sức trẻ và cả sự lãng mạn nữa. Tôi vừa viết là tôi yêu mưa, rất yêu, tôi vừa viết là tôi yêu nắng, rất yêu. Tôi vừa viết là tôi yêu thiên nhiên cây cỏ, cũng rất yêu, và tôi yêu mọi người nữa, cộng những điều đó lại mà nói tôi không lãng mạn sao được.

Tôi thấy chính là nhờ có mưa nhờ có nắng, chính là nhờ có thiên nhiên cây cỏ, chính là nhờ có bầu trời và mặt đất bao la. Chính là nhờ có con người có mọi người quanh tôi, chính là nhờ có ba mẹ tôi những người thân yêu của tôi nữa mà tôi luôn có được tình yêu luôn nhận được tình yêu và luôn yêu thương tất cả. Vậy mọi người thấy lãng mạn có cần thiết không? Một cô gái hai mươi tuổi như tôi thì thấy chính lãng mạn đã cho tôi thêm nhiều tình yêu, thêm nhiều sức sống và cả thêm nhiều sức trẻ nữa. Mà tôi tin rằng sau này tôi có thêm bao nhiêu tuổi có thành một bà lão thì lãng mạn trong tôi vẫn nguyên vẹn như vậy, thì tình yêu trong tôi cứ càng nhiều hơn cứ càng sâu hơn. Tôi thấy lãng mạn cho tôi thêm niềm tin để nhìn cuộc sống bằng con mắt bắng ánh nhìn lạc quan hơn, và điều quan trọng là lãng mạn luôn cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ người ta sống mà không có cảm xúc không biết cảm xúc thì đó không phải là cuộc sống. Lãng mạn là một loại cảm xúc giúp tâm hồn con người được đẹp lên mỗi ngày và giúp con người sống tốt hơn mỗi ngày. Lãng mạn giúp người ta biết bước tới trong công việc trong sự nghiệp trong ước mơ của người ta, bằng trí óc, bằng trái tim và bằng đôi tay của người ta, để có một cuộc sống đủ hơn, tốt hơn, và tươi hơn.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Cùng, Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi – Phần 1 | Blog Radio


Radio My

Yêu vội

Để lại một bình luận