Lắng nghe gió hát (Phần 4)


blogradio.vn – Nhìn một khía cạnh nào đó thì tình yêu cũng thật đẹp, không phải vì chính tình yêu đẹp, mà là nó đẹp ở sự dang dở, tiếc nuối của mỗi người trong mối tình ấy. Rồi sau này nhìn lại cũng thấy bản thân thật phi thường, vì một người nào đó mà học được cách tha thiết, nhớ nhung, được trải qua một cảm xúc mà mọi người thường ca ngợi là cảm xúc đẹp nhất thế gian.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

Trong cảnh đêm tịch mịch, gió sương giăng xuống một lớp màn trắng mờ ảo, vạn vật đều đang chìm trong giấc chiêm bao về cuộc sống với trăm ngàn mộng tưởng hóa thành sự thật, đê mê trong chính sự huyễn hoặc của bản thân. Một xứ sở vẹn tròn hạnh phúc, nơi chẳng có trái ngang và thống khổ ngự trị.

Minh chợt cảm thấy một nỗi đau được kết thành hình rồi thắt lại nơi lồng ngực, một luồng điện mạnh mẽ chạy từ tim rồi đánh thẳng vào trung tâm đại não. Sau cú oằn mình đó, cậu ngất lịm.

Máy chạy tim, máy thở trong phòng cấp cứu lại lần nữa vang lên thứ âm thanh đượm mùi tử khí.

Một vị bác sĩ dùng dao rạch thẳng một đường nơi ngực trái rồi mở rộng ra để một quả tim yếu ớt đang cố gắng níu kéo từng nhịp đập sự sống hiện rõ.

Nhưng làm sao có thể? Con người chẳng bao giờ chống lại được cái sắc lẹm của lưỡi hái tử thần. Cho dù thần sinh mệnh muốn bảo vệ một đoạn tình đẹp của nhân thế mà tranh giành với cái chết đói khát đang thèm muốn sự sống thì ngài cũng sẽ thất bại, bởi lẽ cái chết là quy luật, tới sớm hay muộn đều là do loài người đang đánh cược vào sự may mắn của bản thân, nếu xui xẻo không còn thời gian thì buộc phải chấp nhận. Như đã nói, cái chết thật sự rất đói khát, nó sẽ ăn tất cả những lý tưởng, giấc mộng đẹp nhất trần gian.

Ba vạn sáu ngàn ngày nhân thế, tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người yêu mình lại càng vất vả hơn. Có người dãi dầu nắng sương cả một đời cũng chỉ đơn độc một bóng hình bản thân, qua trăm ngã rẽ, cuộc sống xoay vần, những lần yêu và được yêu, sau cùng thì chút hạnh phúc đời thường ấy cũng chỉ là một đoạn đường bằng phẳng, ngắn ngủi mà mỗi người đi qua.

Vậy đấy, men theo ánh đèn rực đỏ, dưới hàng ghế trước phòng phẫu thuật đã có những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nghe bảo nước mắt của nỗi đau mang hình một vết rách, có lẽ như vết rách ấy là vết rách của trái tim. Đôi mắt Khánh đỏ hoe, nước mắt cũng rơi rất nhiều, tưởng chừng như nếu chứa trong đôi mắt ấy là một đại dương thì cậu cũng sẽ vì người mình yêu mà khóc cho khô cạn cái đại dương ấy.

Hơn ai hết, Khánh hiểu rằng sẽ chẳng có cách nào đối diện được với sự chia li, mặc dù gắn bó chưa lâu nhưng thứ tình cảm ấy đã như sợi dây Thường Xuân trói chặt hai cuộc đời lại với nhau, chẳng thể tách rời, cũng chẳng muốn tách rời.

Lang Nghe Gio Hat (11)

Khánh nhìn vào sâu trong phòng phẫu thuật, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh. Qua cánh cửa bệnh viện, cậu thấy một thế giới hoàn toàn khác, ngập nắng và rộng lớn. Cậu muốn được cùng người cậu yêu thõa sức mà vẫy vùng, tận hưởng hạnh phúc ngoài kia, nắm tay nhau dưới lời chúc phúc của tất cả mọi người… Thế nhưng thứ trước mắt cậu chẳng phải là tương lai của cả hai mà là sự lạnh lẽo đáng sợ của âm thanh sinh tử, là nhìn thấy ước mơ của bản thân đang dần gãy cánh trên chiếc giường bệnh trắng ngần.

Một lúc lâu sau, khi trời đã rạng đông ửng hồng. Bác sĩ bước ra sau năm tiếng nghẹt thở:

“Cậu là bạn cùng phòng của bệnh nhân đúng không?”

Khánh đang gục đầu trên ghế mới ngẩng dậy nói: “Dạ vâng ạ, bạn cháu sao rồi bác sĩ.”

Vị bác sĩ kia mới thở dài một hơi rồi nói: “Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên trước khi ghép tim mới thì vẫn cần phải nằm trên giường bệnh, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi hiến tặng để cấy ghép cho bệnh nhân.”

Khánh biết Minh chưa bỏ rơi mình, cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn một cơn gió vô danh đã giữ người yêu lại cho cậu.

Có những ngày đã định sẵn là ngày cuối cùng gặp nhau, định sẵn là ngày sẽ không còn được thấy nhau nữa, thế nhưng loài người không biết ngày đó là ngày nào, là ngày bao nhiêu. Loài người chỉ biết hi vọng rằng ngày đó không phải ngày là ngày hôm nay và chỉ hi vọng thế thôi, mong manh hệt như sự sống loài người.

Sẽ chẳng ai biết rằng đóa hoa ngoài nắng còn rực rỡ đến lúc nào rồi mới thong thả mà tàn lụi thành bấc. Sẽ chẳng ai biết hạt cát cạnh biển đã thành hình từ bao năm và bao năm nữa sẽ bị gió sương mài mòn mà tan vào lòng đại dương xanh rì. Loài người luôn tự cho rằng bản thân biết hết tất cả, thấu hiểu được mọi đạo lí, nhưng ngoảnh lại thì ngoài sống là gì, chết là gì,… cũng thật sự chẳng biết thêm gì nữa. Để rồi có đôi lúc chừng ấy người sẽ bất lực bởi cái vô thường chết tiệt của cuộc đời. Sự vật thì khó đoán, sự việc thì khó ngờ, còn sự đời thì khó chấp nhận… thật sự rất khó chấp nhận.

Tháng năm trôi đi như cơn gió lang bạt khắp biển khơi, thời gian ngắm nhìn con người, con người cảm nhận thời gian và cứ mãi nghĩ rằng thời gian là liều thuốc tiên chữa được ưu tư chốn nhân thế.

Thật ra chính dòng chảy tuyến tính ấy lại là kẻ gặm nhấm những mộng tưởng, niềm tin của tất cả. Khi nào ngày tháng còn tuần tự trôi qua thì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không là vĩnh hằng, hạnh phúc qua thì đau khổ đến, đau khổ qua thì hạnh phúc tiếp tục cất bước. Đó chẳng phải là quy luật của đám cảm xúc mơ hồ trong lòng mỗi người hay sao? Cái gọi là đời người rực rỡ cũng chỉ là những lần lặp đi, lặp lại quy luật ấy đến phát chán.

Vậy đấy, mà thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi bất cứ ai, thật sự là không đợi, một chút thôi cũng nhất định không đợi.

Sau một năm Minh nằm trên giường bệnh, hình ảnh cậu chạy nhảy cùng Khánh giờ đây chỉ có thể tìm lại trong kí ức hàng trăm năm của cây bàng già quen thuộc. Từ căn phòng số ba, cái ghế đá nhỏ hứng lá, hứng mưa đến đám hướng dương lúc tươi, lúc tàn đều thiếu đi hình ảnh cậu thiếu niên năm đó.

“Thật sự là không thể kêu gọi sao ạ?” Khánh đứng với dáng vẻ lo lắng như thể cậu sắp mất đi thứ gì đó quan trọng trong đời vậy.

Nhưng thật sự là thế, thời gian tàn nhẫn không cho Minh chút ân huệ nào cả.

“Đây là bệnh viện nhỏ, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Cháu hãy tranh thủ gần cậu ấy hơn một chút, khi người chết rồi thì không thể làm gì được đâu.” Vị bác sĩ ngồi trên bàn làm việc tháo kính xuống, ánh mắt cô cũng bất lực trước việc này.

“Vâng, cháu cảm ơn ạ” Khánh nói, rồi cậu cũng quay về phòng chăm sóc Minh.

Trong căn phòng ngập mùi buồn bã, mọi chỉ số của các thiết bị đều có chung một ý nghĩa duy nhất đó là Minh không còn nhiều thời gian nữa. Tia hi vọng cuối cùng chính là “một trái tim nhân đạo” từ nơi khác chuyển về, nhưng sao nó cũng mong manh đến đau đớn.

Lang Nghe Gio Hat (4)

Khánh đến cạnh giường bệnh nhìn Minh đang ngủ, cậu vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra sau một năm. Rồi cậu ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút bi đặt lên cái bàn trong phòng, sau đó kéo tấm rèm cửa lấy chút ánh sáng từ bên ngoài.

Họ và tên: Vũ Hoàng Khánh

Năm sinh: 1998 Giới tính: Nam

… từng dòng thông tin cá nhân được Khánh tỉ mẩn ghi, nước mắt cậu chực chờ tràn ra nhưng bị kìm lại mạnh mẽ.

Một lúc sau, ngòi bút đã được thu lại. Khánh đến cạnh Minh, cậu vuốt nhẹ gò má của người mà cậu yêu nhất, rồi Khánh thơm nhẹ lên má Minh một cái. Xem như đem mọi tình cảm dồn nén bấy lâu gửi gắm cho người.

Sau này không còn chạy nhảy cùng nhau được nữa, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp nhau trong mơ, một giấc ngủ thôi cũng đủ mãn nguyện.

“Tôi có việc… cần về… quê vài ngày. Cậu… cậu ở lại… nhớ giữ sức khỏe.” Xen lẫn vào từng đoạn ngắt là những giọt nước mắt vội rơi xuống. Bên ngoài gió cũng len vào ô cửa sổ tạo nên thứ thanh âm kì lạ, nghe thoáng qua thì như tiếng hát đượm buồn, sẻ chia. Vậy là gió cũng hát rồi, cũng cảm nhận được cái đau của nhân thế nên vội vàng mà xúc động thành bản ca không lời.

Sau một lúc Khánh mới chịu rời đi.

“Cậu thật sự là đi về quê sao?” Minh mở mắt ra, ánh mặt lộ rõ cái yếu ớt của một bệnh nhân.

Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, cũng như mẹ Minh, Khánh ngoảnh lại tranh thủ nhìn ngắm lần cuối chốn cũ.

Một mối tình xem ra cũng từ đây mà kết thúc. Nhìn một khía cạnh nào đó thì tình yêu cũng thật đẹp, không phải vì chính tình yêu đẹp, mà là nó đẹp ở sự dang dở, tiếc nuối của mỗi người trong mối tình ấy. Rồi sau này nhìn lại cũng thấy bản thân thật phi thường, vì một người nào đó mà học được cách tha thiết, nhớ nhung, được trải qua một cảm xúc mà mọi người thường ca ngợi là cảm xúc đẹp nhất thế gian.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Trong căn phòng đó, bác sĩ đang ngồi cạnh Minh để trò chuyện cùng cậu thì bỗng nhiên có một cô y tá chạy vào nói:

“Bác sĩ, có một quả tim được một bệnh nhân chết não hiến tặng, qua xét nghiệm thì nó phù hợp để thay thế cho bệnh nhân”

Sau khi nghe xong, vị bác sĩ ngồi liền cười với Minh:

“Cậu được cứu rồi”

Minh cũng cười, một nụ cười từ lâu chẳng thấy.

“Khánh, tôi sống rồi, cậu đang ở đâu.” Minh nhìn ra ô cửa sổ, cảm giác như ông trời cũng không tuyệt tình với cậu cho lắm.

Minh nằm trên giường phẫu thuật, đôi mắt bị thuốc mê khiến cho nó dần khép lại, trong đầu chỉ còn vang lên tiếng gọi một người.

“Khánh… cậu đâu rồi?”

Sau đó Minh nhường lại cuộc đời mình cho các bác sĩ phẫu thuật, ghép tim là một cuộc đại phẫu, nên nó kéo dài ròng rã 4, 5 tiếng. Trong cơn mơ màng, không có lúc nào là cậu không hỏi câu hỏi kia

“Khánh… cậu đâu rồi?”

Ngày 2 tháng 10 năm 2019

Minh yếu ớt tỉnh dậy, cậu cảm thấy bản thân rất mệt, đến sức nhấc một li nước cũng không thể.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Minh nghe thấy giọng một người phụ nữ, cậu quay lại nhìn.

Chưa kịp để cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh thì người phụ nữ kia đã lao vào người cậu, áp tai vào ngực trái cậu một lúc.

“Cô… cô làm gì vậy?” Minh hoảng hồn, nhưng cậu không thể đẩy cô ra.

“Xin lỗi cháu, cô đang lắng nghe trái tim của con trai cô.” Người phụ nữ bỏ Minh ra, tay cô quẹt đi giọt nước mắt chớm rơi xuống.

“Cháu… cảm ơn cô, và cảm ơn cậu ấy.” Minh đưa tay sờ lên ngực mình, cảm thấy nhịp đập này hình như cũng có chứa một chút kí ức.

“Không có gì đâu cháu, nếu trái tim nó vẫn đập thì xem như nó vẫn còn sống. Nghe nói cháu không có ba mẹ, cô có thể nhận cháu làm con nuôi không?” Người phụ nữ nói với Minh, nghe giọng cũng đoán được là cô ấy thật lòng muốn nhận cậu làm con nuôi.

“Dạ? Cháu có thể suy nghĩ thêm được không ạ?” Cậu có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị ấy, cậu muốn suy nghĩ thêm về chuyện này.

“Không sao, không sao. Con cứ nghĩ đi rồi trả lời cô sau cũng được. Còn đây là lá thư mà con trai cô gửi cho người nhận tim của nó, nó không cho cô đọc nên cô vẫn chưa xé. Cháu cầm đi. Cô không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa.” Vừa lấy một lá thư nhỏ trong túi ra, cô vừa nói, nói xong liền đi khỏi.

Minh ngắm nhìn lá thứ thật kĩ, cậu cẩn thân xé nó ra. Bên trong là một mảnh giấy gấp gọn lại, mở ra thì có vài dòng chữ mà cậu từng quen thuộc.

Lang Nghe Gio Hat (8)

“Chào em, đã lâu không gặp. Chắc hẳn sau khi cầm được tờ giấy này trên tay thì sức khỏe của em đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi đúng không? Trước tiên, cho Khánh xin lỗi vì đã không thể tiếp tục làm bạn cùng phòng với em được nữa, nhưng Khánh buộc phải lựa chọn như thế. Khánh thật sự, rất yêu em.

Ngày Khánh gặp em, Khánh đã biết cả đời này nếu không có em thì Khánh chỉ là một cơn sóng nhỏ vô danh.

Có những lúc Khánh mơ tưởng tới khoảnh khắc được nắm tay em, được cài khăn voan lên tóc em, được đeo nhẫn cho em. Nhưng thôi đành gác lại tất cả để chúc cho em một đời mạnh khỏe.

Hãy để Khánh nhớ em, nhớ luôn phần mà em dành cho Khánh.

Khánh tặng em một trái tim, để em đi yêu một người khác. Sau này, nếu có ngày em gặp được một người khiến trái tim ấy rung động, thì hãy để người đó đi cùng em đến cuối đời nhé. Bởi đó là người mà Khánh chọn cho em.

Đừng lo về Khánh, hạnh phúc của Khánh sẽ vì em vui vẻ mà hình thành và xuất hiện.

Sau này mỗi lần nghe tiếng gió bên tai là mỗi lần Khánh đang nhớ em, em là người dưng mà Khánh thương nhất cuộc đời này.

Em ơi, sống thay phần Khánh nữa nhé.

Khánh, người yêu em hơn cả bản thân mình, ngày 1 tháng 10 năm 2019.”

Vậy là hôm ấy, có một trái tim vì tình yêu mà nhường lại nhịp đập cho người khác. Tình yêu của con người sẽ khiến họ mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?

Hôm đó là một ngày mưa rơi tầm tả, Khánh cầm lá đơn hiến tạng nộp lên bệnh viện Trung Ương, ghi rõ người nhận. Nhưng bệnh viện từ chối vì chỉ có thể tiếp nhận tạng của người đã chết não. Vậy là Khánh thất thần bước ra cửa, đầu óc trống rỗng tiến về phía bên kia, khi tới giữa đường, cậu nghe thấy tiếng gió hát nhẹ bên tai phải. Khánh cười, một nụ cười như hoa Đông chớm nở rồi cậu lao thẳng về phía bức tường bên kia.

Lúc Khánh mất, nụ cười trên miệng vẫn chưa kịp tan.

Máu đỏ hòa vào mưa, lênh láng cả một mảnh đường.

Khánh đi rồi, bỏ lại những tháng ngày chậm trôi dưới tán cây bàng già, trên chiếc ghế đá nhỏ, và căn phòng lần đầu gặp Minh. Khánh đi rồi, gió mưa đều khóc tang cho cậu.

Minh đọc xong, nước mắt rơi lã chã. Cậu không kịp đau khổ thì đã ngất đi.

Trong cơn mơ, cậu quay về với khung cảnh quen thuộc, căn phòng số ba. Ngoài cửa có tiếng mở, Minh vội ngoảnh đầu lại nhìn. Một người cầm trên tay một li sữa tươi trân châu bước vào.

“Nè, cho cậu đó, có gì ngon mà cứ đòi tôi mua cho bằng được”

Minh không để ý cái li ấy, cậu chăm chú nhìn người con trai trước mặt:

“Khánh, ôm một cái” Minh dang hai tay ra, chờ đợi một cái ôm.

“Sao hôm nay đòi ôm tôi vậy trời?” Khánh nói rồi đặt cái li xuống bàn, cậu chạy lại ôm Minh thật chặt.

“Ước gì trên đời này không có bệnh tật, không có đớn đau, không có giày vò. Chỉ có yêu và được yêu thôi… tôi yêu Khánh” Minh nói xen lẫn chút nước mắt rơi xuống.

“Sao hôm nay cậu lại thú nhận với tôi thế?” Khánh hỏi bằng giọng mãn nguyện.

“Bởi vì tôi, sắp tỉnh lại rồi” Vừa nói dứt cậu, Minh bị kéo về trên chiếc giường bệnh.

Một ngàn ngày yêu nhau, xem ra cũng chẳng được. Sau này, chỉ còn tiếng gió hát mãi, chỉ còn gió, không còn cậu nữa.

 

(Hết)

 

© Lam – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Vẫn Không Phải Anh | Blog Radio

 
 
 
 


Để lại một bình luận