Tôi tên Liên, đã kết hôn được hai tháng. Mới về làm dâu nhà chồng, tôi chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới. Nhà chồng tôi thuộc dạng khá giả, bố chồng là giám đốc về hưu, mẹ chồng vẫn còn làm việc và có một công việc ổn định. Chồng tôi làm trong một công ty lớn, thu nhập hàng tháng của anh là hơn 40 triệu. Trong khi đó, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương 8 triệu mỗi tháng. Sự chênh lệch rõ rệt giữa tôi và cả gia đình chồng khiến tôi có cảm giác mình giống như một người thừa trong nhà.

Mặc dù trong gia đình, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi cảm thấy mình như một người giúp việc. Tôi luôn cố gắng chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm ngon, làm nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng khi nhìn vào chiếc ví tiền của gia đình, tôi cảm thấy mình như không có sự đóng góp gì đáng kể.

Mỗi tháng, bố chồng và chồng tôi góp tiền vào một ví chung cho chi phí sinh hoạt của cả nhà. Tuy chồng tôi bảo tôi không cần đóng góp, nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy mình không có sự liên kết với gia đình này. Cảm giác ấy cứ luôn đeo bám, nhất là khi tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ trong nhà và không được tham gia vào việc tài chính của gia đình. Tôi biết mình không thể thay đổi điều đó, nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu mình có phải là người thừa trong chính gia đình chồng?

Lấy chồng giàu được 2 tháng tôi tủi thân vì thấy mình như người giúp việc mẹ chồng nói câu này khiến tôi sững sờ
Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi đã ngồi nói chuyện với chồng về cảm giác tủi thân đó. Anh bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều, rằng cả nhà ai cũng yêu thương tôi và tôi chỉ cần sinh con, mối quan hệ sẽ gắn kết hơn. Nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc sinh con ngay, vì tôi sợ mình không thể chăm sóc tốt cho con khi còn quá trẻ.

Sáng nay, khi tôi đang buồn và tự hỏi về tương lai của mình trong gia đình này, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi xuống tầng 1. Bà bảo cuối tuần có bạn bè của bố chồng đến chơi và nhờ tôi lo hai mâm cỗ. Tôi đã nhận lời ngay, dù không khỏi cảm thấy một chút mệt mỏi. Mẹ chồng đưa tôi 10 triệu đồng tiền chợ và nói rằng thừa thì để tôi giữ.

Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy cảm giác tủi thân lại trào dâng. Tôi như người giúp việc trong nhà, làm tốt thì được thưởng, làm không khéo lại khiến mọi người không hài lòng. Nhưng khi đang định đi lên tầng, mẹ chồng lại cầm tay tôi và nói: “Mẹ tự hào về con lắm. Mẹ không biết nấu ăn, trước đây nhà có khách thì phải mua đồ ăn sẵn, bữa cơm hằng ngày thì qua loa. Từ khi có con, nhà lúc nào cũng có bữa ăn ngon, đầy đủ và đầm ấm. Mẹ cảm ơn con nhiều.”

Nghe mẹ chồng nói, tôi thực sự sững sờ. Tôi không ngờ mình lại được trân trọng như vậy. Và càng không ngờ, trước khi tôi về làm dâu, gia đình chồng lại gặp khó khăn đến thế trong chuyện ăn uống. Mặc dù cảm thấy được yêu thương, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi liệu mình có đang làm đủ để xây dựng một mối quan hệ bền vững với gia đình này hay không. Có phải tôi cần sinh con để gắn kết hơn nữa với họ?

Hiện giờ, ngoài vai trò giúp việc nhà và phục vụ chồng trong chuyện chăn gối, tôi chẳng thấy mối liên hệ nào gần gũi hơn. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh những công việc trong nhà, mà ít khi tôi cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ gia đình chồng.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên nghe lời chồng, sinh con để thêm gắn kết với gia đình hay cứ tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại?

Chồng tôi qua đời, mẹ chồng đòi bán căn nhà tôi đang ở để chia tài sảnKhi vợ chồng tôi mua nhà, mẹ chồng đưa 2 tỷ nói cho các cháu. Nhưng nay chồng tôi mất mới qua giỗ đầu, bà lại đề nghị bán căn nhà tôi đang ở để chia tài sản

Theo Thương Trường