Chị dâu tôi tên Ngọc, là người phụ nữ hiền lành, sống nội tâm. Chị cưới anh tôi cách đây 5 năm, chưa có con, phần vì hai người còn mải làm ăn, phần vì chị từng bị buồng trứng đa nang, sức khỏe yếu, nên việc sinh con luôn bị trì hoãn.

Chị Ngọc làm kế toán ở một công ty lớn, tính cẩn thận, nề nếp. Dù không quá gần gũi, nhưng tôi luôn cảm phục chị ở sự nhẫn nhịn, chu đáo. Cả nhà tôi ai cũng thương chị, nhất là mẹ tôi, bà hay nói “chị con khéo léo thế mà ông trời không cho dễ con cái”.

Thế rồi khoảng ba tháng trước, chị dâu bỗng dưng xanh xao, sút cân, ho triền miên. Nghĩ là hậu COVID, chị chủ quan không khám. Đến khi đi viện, bác sĩ bảo phải nhập viện ngay vì nghi có khối u ở phổi. Kết quả sau cùng khiến cả nhà choáng váng: ung thư phổi giai đoạn 3.

Anh tôi gần như suy sụp. Ngày chị nhập viện, anh bỏ hết công việc, túc trực chăm sóc ngày đêm. Tiền bạc không phải lo, vì bố mẹ tôi đã có sổ tiết kiệm dự phòng. Nhưng tinh thần cả nhà thì sa sút rõ rệt. Mẹ tôi gần như không còn nấu nổi bữa cơm nào mà không rơi nước mắt.

Sau ca phẫu thuật và vài đợt truyền thuốc, sức khỏe của chị Ngọc yếu đi trông thấy, nhưng tinh thần lại bất ngờ tích cực hơn. Chị thường xuyên cười nhiều hơn, chủ động nói chuyện với từng người trong nhà, điều trước đây chị hiếm khi làm.

Tôi cảm thấy lạ, linh tính có điều gì đó. Và rồi, ngày chủ nhật định mệnh ấy, chị Ngọc gọi cả nhà lại, bảo có điều muốn nói. Trong tay chị là một tờ giấy, được gấp cẩn thận.

Tôi không ngờ rằng, đó lại là giấy cam kết hiến tạng sau khi mất.

Lấy nhau 5 năm mà vẫn chưa có con chị dâu bất ngờ thông báo một tin khiến cả gia đình tôi chao đảo
Ảnh minh họa

Chị nói bằng giọng bình thản: “Nếu chị không qua khỏi, xin mọi người hãy đồng ý hiến tạng chị cho những người còn cơ hội sống. Ít nhất, cơ thể chị vẫn có thể làm được điều gì đó có ích.”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Bố tôi tái mặt. Mẹ tôi bỗng hét lên: “Không! Con dâu mẹ còn sống sờ sờ đây, ai cho phép con nói những chuyện gở miệng như vậy?”

Anh tôi cúi đầu, lặng im. Còn tôi thì rơi nước mắt lúc nào không hay. Chị Ngọc vẫn ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhàng như đã chấp nhận mọi thứ từ lâu.

Mẹ run run bước lại, ngồi xuống bên cạnh chị Ngọc. Bà không nói gì nhiều, chỉ nắm lấy tay con dâu, bóp nhẹ. Đôi mắt bà đỏ hoe.

Tôi đã từng nghĩ hiến tạng là điều gì xa xôi, lạnh lẽo. Nhưng hôm ấy, khi nghe chính người thân của mình nói ra điều ấy bằng tất cả trái tim, tôi hiểu ra: Có những người, ngay cả trong tận cùng đau đớn, vẫn muốn sống thêm lần nữa, nhưng là sống trong thân xác người khác, để yêu thương tiếp tục được truyền đi.

Từ hôm đó, ai cũng thương chị Ngọc hơn. Mẹ tôi ngày nào cũng nấu đồ bổ cho chị, chăm bẵm từng muỗng thuốc. Anh tôi thì vẫn luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ.

Còn tôi… tôi chỉ biết lặng lẽ dõi theo, thầm cầu mong chị sớm khỏe lại. Chưa bao giờ trong lòng tôi lại cầu mong có một phép màu xảy ra nhiều như lúc này.

Chỉ mong có một phép màu. Một phép màu đủ lớn để giữ chị lại với gia đình này, với anh tôi, người đã yêu chị từ những ngày tay trắng.

Một phép màu để những hy sinh lặng thầm của chị không phải là lời chào cuối, mà là bắt đầu lại một lần nữa, để sống trọn vẹn hơn, yêu nhiều hơn.

Chị dâu bất ngờ đòi vàng cho mượn, em chồng đứng ngồi không yênTôi bị chị dâu đòi vàng dù chưa đến hạn trả, hơn nữa còn đúng vào thời điểm vàng đang lên giá cao ngất. Tôi không biết xoay tiền ở đâu để mua vàng trả lại chị.

Theo Thương Trường