Từ cô gái nghèo được làng giúp đỡ…

Chị họ tôi, Lý Nga, hơn tôi ba tuổi, là người từng được cả làng yêu quý. Cha mất sớm, mẹ vất vả nuôi con, lại được người làng thương tình giúp đỡ, người góp gạo, người góp tiền để chị có thể lên thành phố học đại học. Ai cũng mong cô gái ngoan hiền ấy sẽ có tương lai sáng sủa.

Và đúng như mong đợi, sau khi ra trường, chị kết hôn với một doanh nhân giàu có, chủ nhà máy ở thị trấn. 

Ngày cưới của chị là sự kiện “rúng động” cả vùng quê: xe hoa nối dài, tiệc cưới linh đình, hàng trăm mâm cỗ. Người dân quê nghèo chúng tôi khi ấy chỉ biết trầm trồ. Ai cũng mừng vì nghĩ chị đã đổi đời.

Hôm ấy, chị rưng rưng cảm ơn từng người làng, hứa sẽ “đền ơn” bằng cách tạo việc làm cho bà con trong nhà máy. Ai cũng tin chị, bởi họ từng yêu quý, giúp đỡ chị vô điều kiện.

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý - Ảnh 1.

Sự kiêu ngạo khiến khoảng cách giữa chị và người làng ngày càng sâu. Bà con dần thôi nhắc đến tên chị, thôi trông mong điều gì ở “cô con gái nhà giàu” từng được cả làng cưu mang. Ảnh minh họa

…đến người phụ nữ giàu có bị cả làng quay lưng

Những năm đầu sau cưới, chị vẫn về quê thăm mẹ, thỉnh thoảng gửi quà cho người thân. Nhưng càng ngày, khoảng cách ấy càng lớn. Chị ít về, ít hỏi han, giọng nói cũng mang vẻ lạnh lùng, xa cách.

Một lần, chú tôi xin cho con trai vào làm tại nhà máy của chị. Chị vui vẻ đồng ý, nhưng khi gặp ở nơi làm việc lại coi như người lạ. 

Em họ tôi nghĩ chị muốn giữ sự chuyên nghiệp nên không để tâm, cho đến khi vô tình nghe thấy chị nói: “Nhận nó vào là vì nể thôi, chứ năng suất kém, không so được với người khác”.

Câu nói đó lan ra nhanh chóng, khiến người làng bàng hoàng. Nhưng vẫn có người bênh chị, cho rằng em họ nghe nhầm. 

Rồi những người khác cũng lần lượt xin vào làm, để rồi bị gây khó dễ, bị phạt vô cớ, bị sai vặt đến mức bỏ việc. Khi ấy, không ai còn tin vào hình ảnh “cô gái nhà nghèo hiền lành năm xưa”.

Từ đó, chị Nga ít về quê, cũng chẳng còn chuyện thăm hỏi họ hàng. Ai gặp chị trên thị trấn, chào chị cũng chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh lùng. 

Có người thân hỏi vay tiền làm ăn, chị hỏi lại thẳng thừng: “Anh có chắc là sẽ trả được cho em không?”.

Sự kiêu ngạo ấy khiến khoảng cách giữa chị và người làng ngày càng sâu. Bà con dần thôi nhắc đến tên chị, thôi trông mong điều gì ở “cô con gái nhà giàu” từng được cả làng cưu mang.

Lễ mừng thọ 80 mâm cỗ vắng bóng người làng

Năm nay, mẹ chị – bác gái tôi – tròn 80 tuổi. Sau nhiều năm xa cách, chị Nga bất ngờ đề nghị tổ chức lễ mừng thọ thật hoành tráng, tới 80 mâm cỗ, mời cả làng về chung vui. Gia đình tôi mừng thầm, tưởng rằng chị đã thay đổi, biết nghĩ cho mẹ già.

Nhưng rồi mới hay, chị muốn làm rình rang để “lấy tiếng”, dự định thuê phóng viên viết bài, đưa hình ảnh lên mạng xã hội để quảng bá thương hiệu gia đình. 

Dù ai cũng nhận ra mục đích không hoàn toàn vì tình cảm, nhưng vẫn hy vọng buổi lễ sẽ là cơ hội để hàn gắn.

Thế nhưng, ngày diễn ra lễ mừng thọ, sân nhà rộng lớn bày biện 80 mâm cỗ, nhạc vang rộn ràng mà chỉ có vài người họ hàng thân thiết, bạn cũ của bác gái đến. Người làng thì không một ai. Cảnh tượng hoang vắng đến chua xót.

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý - Ảnh 2.

Ngày diễn ra lễ mừng thọ, sân nhà rộng lớn bày biện 80 mâm cỗ, nhạc vang rộn ràng nhưng người làng thì không có một ai. Ảnh minh họa

Chị Nga đứng lặng người, khuôn mặt bối rối xen lẫn tủi hổ. Còn bác gái thì chỉ khẽ lắc đầu, nén tiếng thở dài.

Bà nhẹ nhàng nói: “Không trách ai cả. Họ không đến vì con từng làm họ tổn thương. Coi như hôm nay, họ giúp con hiểu ra một điều: Giàu có không đồng nghĩa được phép coi thường người khác. Mất đi niềm tin của người làng, chẳng có tiền nào mua lại được”.

Câu nói ấy khiến ai có mặt cũng nghẹn lòng.

Bài học sau lễ mừng thọ buồn

Sau buổi lễ đáng quên ấy, chị Nga không còn về quê. Nhưng người ta bảo bác gái nhận được nhiều cuộc gọi hơn, thi thoảng có quà gửi về. Có lẽ chị đang dần nhận ra giá trị thật của hai chữ “quê hương”.

Người ta có thể đi xa để tìm kiếm cơ hội, nhưng không thể mãi quay lưng với nơi từng cưu mang mình. Bởi khi danh vọng, tiền tài phai nhạt, chỉ còn tấm lòng người thân và tình làng nghĩa xóm là điều níu giữ ta lại với cuộc đời.

Nhận được 2 tỷ, tôi cho vợ chồng con trai gần hết, nhưng không ngờ ngày mừng thọ tuổi 60, chúng khiến tôi chết lặngBa năm trước, nhà nước bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền đất dịch vụ, tổng cộng 2 tỷ đồng. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định đưa cho con trai 1,9 tỷ để vợ chồng nó sửa sang nhà cửa, làm ăn.

Theo Gia đình và Xã hội