Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc


blogradio.vn – Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

***

Liệu mọi thứ rồi sẽ đi về đâu? Tại sao ta vẫn chơi vơi, trôi nổi vô định giữa cuộc đời này? Khi nào ta mới thấy đường về, vài ngày, vài tháng hay tình bằng năm? Đâu đâu cũng là tạm bợ, tâm hồn này dần héo mòn, bao niềm đau vẫn còn đấy chỉ chờ một ngày mà vỡ òa. Con đường phía trước biết bao ngã rẽ mà ta phải lựa chọn, nhưng sự lạc lối bủa vây ta đâu thể biết được nào trái, nào phải. Thời gian cứ trôi đi lại có thêm một nỗi đau khác chằng chịt, đan xen lên nỗi đau cũ. Ta nào có thể vững vàng trước những mớ bồng bông nghĩ suy, những vết hằn trong tim.

Liệu Một Mai Vết Thương Thơ Ấu Kia Sẽ Đong Đầy Hạnh Phúc

Có lẽ, mỗi người đều mang trong mình ít nhiều một nỗi đau và chắc hẳn không ai có thể hiểu cái cảm giác mà nỗi đau ấy đã xé nát, đã tác động mạnh mẽ đến bản thân bằng chính người đã trực tiếp trải qua niềm đau ấy. Nhưng với mình, không gì có thể đau đớn hơn khi mang trong mình một vết sẹo luôn hằn sâu trong trái tim ở cái thời thơ ấu, ở cái độ mà con người ta luôn hồn nhiên, thơ ngây trước dòng đời. Bởi những đứa trẻ bất hạnh ấy sẽ phải dùng chính cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ của chính mình. Ngày qua ngày, những đứa trẻ ấy ôm trong mình sự đớn đau, chịu đựng những lời chua chát, giằng xé trái tim. Ròng rã ngần ấy năm từ một đứa trẻ ngây ngô đến tận những năm tháng sau này lớn lên, cái thảm thương ấy chẳng một giây nào xóa nhòa trong kỉ ức. Đứa trẻ ấy luôn đau đáu trong mình cái ước ao, cái mong mỏi được rời khỏi chốn thê lương ấy, được tự do thấy lối về, tìm được nơi bản thân thuộc về. Lúc nào cũng dằn vặt bản thân, hoài nghi cuộc đời, oán trách số phận “tại sao mình phải chịu đựng những điều như vậy, mình có tội tình gì ư?” Hai chữ “tại sao” luôn văng vẳng vang lên trong đầu một cách khôn nguôi, âm ỉ mà da diết.

Tự hỏi, cuộc sống của những đứa trẻ ấy trôi qua như thế nào qua từng ấy năm? Liệu có phải tự nhốt mình trong tăm tối, khóa chặt trái tim, sống vật vờ một cách yếu ớt cho qua ngày. Người ta thường nói đôi mắt không bao giờ biết nói dối, bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ta dường như đọc được cả một tâm hồn. Nhưng những đứa trẻ luôn gồng gánh lên mình những nỗi suy tư, những niềm đau nào có thể thấy được sự rạng ngời, long lanh mà thay vào đó là sự u ám, man mác vương vấn nỗi buồn xoáy sâu trong tim ẩn chứa nơi đáy mắt. Không chỉ thế, cái cảm giác tách biệt, khép lòng với mọi người luôn bao trùm lấy họ. Lời nói trên môi thật khó mà có thể cất lên thành lời. Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Cứ ngỡ năm tháng trôi qua, dần dà thấy được ánh sáng len lỏi, sưởi ấm nơi trái tinh lạnh giá, ngỡ như bản thân đã bình ổn nhưng rồi vô tình lại chạm vào nỗi đau ấy mới vỡ lẽ ra rằng hóa ra bản thân đang mộng tưởng. Một thân một mình lẻ loi, cô đơn tự gắm nhấm nỗi đau, tự ôm vỗ về đứa nhỏ đang òa khóc, trơ vơ giữa tăm tối trong lòng. Chẳng cách nào mà dòng chảy quá khứ có thể ngừng trôi trong tâm trí. Đứa trẻ ấy chỉ biết bất lực, vô vọng nhìn thời gian cứ trôi qua một cách phũ phàng mà chẳng biết phải làm gì cho chính mình, cho tương lai phía trước. Nỗi đau ấy biết phải làm sao để nó không khỏi rấy lên trong tâm trí?

Và rồi liệu một mai sẽ tươi sáng kia, những đứa trẻ ấy lại một lần nữa có thể cảm nhận được niềm vui, tự dẫn lối cho chính mình thoát khỏi những giây phút chơi vơi, tăm tối giữa làn sóng đời mênh mông, hiểm nguy hay không?

© Hong Nhung Do – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Đã Đến Kịp Lúc | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận