Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình


blogradio.vn – Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

***

Cũng đã từ rất lâu rồi, con không còn có người đợi con về những khi con tăng ca trễ chưa ăn cơm gì. Bởi từ khi ba mất đi, cuộc đời con hoàn toàn thay đổi. Không khí trong gia đình mình không còn vui như trước nữa. Mâu thuẫn tưởng như đã ngủ yên giờ lại chuẩn bị thức dậy.

Chẳng còn bữa cơm nào mà đầy đủ thành viên ngồi ăn với nhau. Cả nhà nói chuyện chưa được ba câu thì đã làm tổn thương nhau rồi. Con ước gì lúc ấy có ba ở đây thì chắc mọi chuyện không tệ đến thế. Thằng út không phải bỏ đi biền biệt không chịu quay về nhà.

Anh hai thì càng ngày thay đổi đến lạ thường, chẳng nói với ai một câu nào cả. Con chưa bao giờ thấy mọi người trong nhà như thế này ba ơi. Con biết mẹ là người khổ tâm nhất. Bởi từ khi ba mất đi, một mình mẹ phải gánh vác đủ mọi chuyện từ nhà cửa rồi nợ nần. Chưa có khi nào con thấy mẹ ngủ đủ giấc. Dạo gần đây, con chợt nhận ra mẹ già đi nhiều và ốm hơn trước. Mẹ cũng chẳng cười nhiều nữa dù con có làm gì thì mẹ cũng chẳng phản ứng gì hết.

Luon Co Mot Noi De Quay Ve Do La Gia Dinh

Ba biết không bao nhiêu chuyện xảy ra, con vẫn chưa kịp thích nghi được nên con cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm ba à. Đã có lúc con suy nghĩ ngu ngốc là đi theo ba biết đâu thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng với con hơn. Nhưng thực tế tàn khốc hơn con nghĩ. Những người từng là họ hàng lại đấu nhau để giành lại chút tài sản nhỏ nho mà ba để lại cho mẹ con con. Rồi chẳng ai giúp đỡ gì hết. Một mình mẹ chạy bôn ba để giải quyết vụ kiện. Và khi mẹ quyết định buông xuôi thì mất quá nhiều thời gian và tiền để giải quyết tất cả. Thôi thì mặc họ muốn sao thì muốn.

Đến một ngày, anh hai nhận tin thằng út bị tai nạn giao thông. Con với mẹ chẳng kịp chuẩn bị quần áo lo chạy ra bến xe lên Sài Gòn gấp. Nhìn thằng út nằm co ro trong bệnh viện mà con nhận ra tiền bạc chỉ là phù du, thứ duy nhất mà tồn tại chính là tình cảm gia đình. Dẫu ai có đối xử tệ bạc với mình thế nào đi nữa thì mình cũng không thể đau lòng bằng người thân ruột thịt được. Bởi con hiểu vì sao mẹ lại đưa ra quyết định như vậy. Cuối cùng tối đêm ấy, anh hai cũng chạy lên tới bệnh viện. Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

Mẹ với anh hai muốn đưa thằng út về quê bởi sau vụ tai nạn giao thông thì nó đã mất đi đôi chân. Cuộc sống sau này của nó sẽ rất khó khăn nên cần có người thân chăm sóc. Con biết thằng út cũng muốn quay về lắm nhưng vì mặc cảm, mà thực ra nó cũng thương mẹ nhiều lắm. Có điều nó lo sợ mẹ sẽ ra đi giống ba nên nó cứ luôn nói những điều không đâu vào đâu hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên con thấy anh hai làm thế. Anh ấy thay mẹ gánh vác gia đình và lo cho thằng út. Giờ con mới thấy anh ấy quay về trước đây. Đã lâu rồi, bốn mẹ con mới ngồi ăn cơm với nhau một bữa. Ba có thể yên tâm rồi vì giờ đã có anh hai thay ba để chăm sóc gia đình mình. Con luôn tự hào vì là con gái của ba và con luôn cảm thấy nuối tiếc nhất của con có thể là không dành nhiều thời gian cho ba và mẹ. Cũng chẳng có một hình nào chụp đầy đủ các thành viên trong gia đình, nhưng giờ thì nhờ công nghệ mà cả nhà mình có một tấm hình có đầy đủ cả ba.

Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, bởi thế chúng ta hãy sống làm sao đừng vì tiền bạc mà đánh mất đi tình cảm ruột thịt. Bởi dẫu cho người ngoài có tốt đến đâu nhưng không bằng người thân. Nhưng cuộc sống này nó vốn dĩ bạc bẽo lắm. Đôi khi nghèo cũng là thiệt thòi với người khác rồi. Thế nên, bạn hãy trân trọng những gì đang có ở hiện tại.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngược Dòng Ngược Lối, Chúng Ta Mất Nhau | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận