Miếng cơm


blogradio.vn – Một muôi to đầy ụ, cơm trộn nước canh chan nhão, bà chọc mạnh vào miệng cụ, chẳng chờ cụ nhai, chưa kịp nuốt đã xúc muôi khác. Cơm rơi ra hai bên mép, dính cả vào cổ áo cụ. Miệng cụ hé mở nhưng hai mắt nhắm nghiền.

***

Tháng bảy oi ả. Nắng Bắc Bộ cứ quất xuống mái đầu như thiêu như đốt. Tôi vừa dốc xong gánh phân ở nhà bà Ngạn, quần áo lấm lem mùi bùn bếp. Chưa kịp ngồi xuống chái hiên lấy hơi thì chị Pha xăm xăm bước đến, hí hửng nói:

– Đan ơi! Qua nhà ông Khâm hái tí sung ăn với tao đi, hôm trước tao đi qua thấy rụng đầy ra.

– Đi thì đi. Mà ăn sung vào tí không ăn cơm được thì chết.

Rồi tôi đưa cái khăn đang vắt trên vai lên lau những giọt mồ hôi lã chã trên mặt, những giọt mồ hôi thấm đẫm vào chiếc áo nâu cũ. Chúng tôi men qua lối đất đỏ, tới sân nhà ông Khâm. Cây sung đứng đó, xòe tán rộng như chiếc ô rách phủ trùm cả mái bếp, bóng cây mát mẻ làm dịu đi trời trưa hè. Gốc cây um tùm cỏ dại. Quả chín, quả xanh chen chúc, rụng đầy sân, có quả mềm oặt bị dẫm nát, kiến bu kín. Tôi trèo lên trước, ném những quả sung hái được xuống chỗ chị Pha, còn chị thì dùng nón hứng. Tôi ngồi trên cây, cắn một miếng sung. Chát quá. Cái vị chát nơi đầu lưỡi khiến tôi nhăn mặt. Rồi tôi leo xuống, ngồi tựa vào vai chị, dưới bóng cây sung dịu nhẹ.

 Đang tám chuyện rôm rả, thì trong gian nhà ngang bỗng vang lên tiếng quát:

– Há miệng ra! Mau lên! Ôi giời ơi! Bà có nhanh lên không cho con nhờ!

Chị Pha quay sang tôi:

– Tao với mày vào trỏng xem sao.

Căn nhà ngang thấp tè, vách đất trát vữa loang lổ, mái ngói nâu đen đã sụp một góc. Không khí bên trong oi bức, như lò nung. Ruồi bay vo ve quanh chiếc bát sứt miệng đặt trên bàn con. Cụ Tơ nằm vật vã trên chiếc giường tre kẽo kẹt. Mặt cụ hốc hác, da trổ đồi mồi, nhăn nheo như vỏ mít khô. Chiếc áo đã bạc mầu dính mồ hôi, dính cả lưng xuống manh chiếu đã úa vàng. Quần cụ sắn cao, để lộ đôi chân gầy gò, chỉ còn da bọc xương, nhúc nhích cũng mỏi.

Mieng Com

Bà Tỵ đứng chéo bên đầu giường, tay cầm chiếc muôi nhôm. Bà là vợ hai của ông Khâm, về làm dâu chưa được mười năm. Nổi tiếng khéo lời ngoài chợ, nhưng trong nhà thì…

Tôi nhìn mà gai mắt: bà rõ ràng xúc cơm mà chẳng dám đứng gần, tay cứ với với từ xa. Mỗi muôi cơm xúc đầy, lèn chặt, chan nước canh nhạt nhẽo. Không rau. Không thịt. Chỉ có thứ nước vàng nhạt loãng như rửa nồi, rỉ xuống mép bát, nhễu ra chiếu.

Một muôi to đầy ụ, cơm trộn nước canh chan nhão, bà chọc mạnh vào miệng cụ, chẳng chờ cụ nhai, chưa kịp nuốt đã xúc muôi khác. Cơm rơi ra hai bên mép, dính cả vào cổ áo cụ. Miệng cụ hé mở nhưng hai mắt nhắm nghiền.

Tôi rùng mình. Cảm giác đói cũng bay mất. Nghẹn cả cổ họng. Tôi nghĩ thầm: “Cho ăn như vậy, sống cũng thành chết.”

Chị Pha nhíu mày:

– Thím đút cho cụ ăn kiểu gì thế?

Bà Tỵ nhăn nhó, quay ra, tay vẫn không ngừng xúc:

– Không đút vậy thì cụ có ăn đâu. Tôi khổ lắm chị ơi!

Giọng bà đầy bực dọc, như thể cụ Tơ là cái nợ đời phải gánh.

Chị Pha không nói gì nữa. Bầu không khí trong gian nhà nặng như chén nước gạo thiu. Đúng lúc đó, tiếng dép lê lệt sệt ngoài sân. Ông Khâm từ đồng về. Người ướt sũng mồ hôi, vai vác cái cuốc, tay trái xách túi lưới đựng mớ cá rô và mấy cọng rau muống. Thấy cảnh mẹ già ốm yếu như vậy, ông lo lắng vội quăng đồ trước cửa, và rồi ông trợn tròn mắt khi thấy bà Tỵ cho cụ ăn như vậy:

– Bà đút cho mẹ kiểu gì thế này!?

Ông quát lớn, gạt tay bà Tỵ, giành lấy muôi cơm. Bà Tỵ lí nhí:

– Tôi… tôi làm gì đâu. Cụ khó lắm…

Ông Khâm không nghe. Ông đẩy bà Tỵ ra ngoài. Ông ngồi xuống mép giường, giọng bỗng chùng lại:

– Thôi, để con đút mẹ ăn.

Cụ Tơ thở dốc, mắt cụ mờ đục, rưng rưng nhìn con, rồi quay đi, xua tay yếu ớt:

– Mẹ không ăn nữa đâu…

Ông Khâm sững lại. Rồi ông dịu giọng, giọng ông như nghẹn vào cổ:

– Ăn đi mẹ. Mới có ba miếng thôi mà…

Ông mở túi lưới, lấy ra con cá kho, tỉ mẩn gỡ xương. Từng miếng cá nhỏ ông trộn với cơm, chan nước, thổi nguội. Đôi tay ông vụng về nhưng cẩn thận, như thể sợ mẹ sặc. Mỗi muôi nhỏ được đưa đến miệng cụ, ông chờ cụ nuốt rồi mới đút tiếp.

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng quạt mo kẽo kẹt và tiếng nhai chậm chạp của cụ già trong buổi trưa tháng bảy nóng như nung.

Tôi và chị Pha lặng lẽ bước ra sân. Cây sung vẫn đứng đó, trút lá xuống mái bếp. Vài quả rụng lăn lóc, chát chúa, đỏ tím. Tôi nhìn lại phía trong nhà, nơi ông Khâm đang cặm cụi gỡ cá, tay run run mà giọng vẫn dịu dàng:

– Mẹ ăn đi. Để con gỡ cá cho, mẹ ăn mỗi cơm chan thì sao mà khoẻ được. Mẹ nhé?

Chị Pha kéo tay tôi trong im lặng, ánh mắt chị buồn bã nhìn về phía trước, tiếng sụt sịt khẽ thoát ra. Tôi ngoái nhìn lần nữa. Trong gian nhà chật hẹp, một người mẹ già yếu đang gắng nuốt từng thìa cơm, và một người con trai cần mẫn đút từng miếng – y như cụ từng đút cho ông ngày nhỏ.

Ngày xưa, khi còn bé, ta thường được đút ăn bằng tất cả dịu dàng của một đôi tay nhăn nheo.

Đến khi lớn, có mấy ai đủ nặng lòng mà cầm thìa ngược lại, giữa bộn bề những sân si, mỏi mệt và vô tâm?

© Ngọc – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Đi Cùng Bạn Đến Hết Đoạn Đường Còn Lại | Radio Tâm Sự


Radio My

Miếng cơm

Để lại một bình luận