Chồng tôi tên Hùng, là giám đốc một công ty xây dựng. Công việc của anh vô cùng bận rộn, sáng thì vùi đầu vào công ty, tối lại về nhà và tiếp tục làm việc qua điện thoại, đến cả lúc ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ, anh cũng không rời chiếc điện thoại của mình. Dù biết anh rất vất vả, tôi vẫn cố gắng làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm việc. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, chúng tôi lại dần xa cách. Những cuộc nhậu với đối tác, bạn bè của anh ngày càng nhiều hơn, và tôi, đêm nào cũng một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Tôi dần nhận ra chồng tôi coi đó là chuyện bình thường. Anh ấy chỉ đưa cho tôi khoảng 20 triệu mỗi tháng để chi tiêu, và xem đó là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Ai nhìn vào cũng nói tôi sung sướng khi lấy được một người chồng giám đốc, nhà cửa, xe cộ đầy đủ, nhưng ai biết được tôi đã phải sống trong cảm giác cô đơn, mệt mỏi thế nào?

Không chỉ vậy, khi tôi phát hiện ra anh có một đứa con riêng bên ngoài, trái tim tôi như bị vỡ vụn. Lúc đầu tôi không tin, nhưng khi anh thú nhận, tôi chẳng còn gì để bám víu vào. Tôi đã quyết tâm chia tay, nhưng không ngờ, số phận lại có cách làm tôi thay đổi.

Mọi chuyện thay đổi vào hôm tôi bị sốt xuất huyết, nằm bẹp trên giường không thể động đậy. Cơ thể mệt mỏi, da dẻ tái nhợt, tôi chỉ biết nằm đó và chờ đợi. Lúc này, Hùng, người chồng mà tôi nghĩ đã hoàn toàn quay lưng với tôi, đã làm điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Anh bước vào phòng, một tay cầm bát cháo nóng, một tay cầm nước cam, đặt lên bàn cạnh giường tôi. Tôi ngạc nhiên, không biết nói gì, chỉ nhìn anh trong im lặng.

Mỗi tháng chồng cho 20 triệu chi tiêu nhưng anh lại có con riêng bên ngoài tôi có nên nhắm mắt cho qua
Ảnh minh họa

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng. “Nhiều lúc anh muốn quan tâm em, nhưng công việc quá bận. Bây giờ em ốm, anh sẽ làm tất cả để em yên tâm dưỡng bệnh, em không phải lo gì nữa.” Lời nói của anh như một cơn mưa rào xoa dịu những vết thương trong lòng tôi. Tôi không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt không thể kìm lại được, không chỉ vì tôi đang yếu đuối trong cơn bệnh, mà vì tất cả những gì tôi đã che giấu, những nỗi đau tôi đã cất giấu trong suốt thời gian qua.

Lúc đó, tôi cầm thìa cháo lên, nhưng miếng cháo nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nhìn anh, hỏi trong nước mắt: “Sao anh lại làm vậy? Sao anh lại phản bội em? Em đã tin anh rất nhiều…”

Anh im lặng một lúc, rồi cúi đầu, ánh mắt đầy hối hận. “Anh xin lỗi. Anh không thể biện minh được cho những gì mình đã làm. Anh đã phạm sai lầm khi không làm chủ được bản thân. Anh cầu xin em tha thứ và đừng bỏ anh, đừng bỏ gia đình chúng ta.”

Vào lúc đó, tôi không biết phải làm gì. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn, nhưng những vết thương cũ không dễ gì lành lại chỉ bằng một bát cháo và vài lời hối lỗi. Anh đã làm tổn thương tôi, đã làm tôi mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng giây phút ấy, khi tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, tôi không thể rời xa anh ngay lập tức. Có thể, tôi cần thêm thời gian để cân nhắc, để hiểu rõ ràng hơn những gì tôi thực sự muốn.

Không biết quyết định này có quá vội vàng không, nhưng tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để bỏ đi tất cả. Có lẽ, tình yêu này cần thêm thời gian để chữa lành vết thương. Nhưng nếu sự hối hận của anh là thật, nếu anh sẽ thay đổi, thì có lẽ tôi cũng nên cho cả hai một cơ hội, ít nhất là một lần nữa.

Mong rằng, những gì tôi làm hôm nay sẽ không phải là quyết định sai lầm trong tương lai.

Chồng sắp cưới cũng có con riêng nhưng không muốn sống cùng con tôiChúng tôi yêu nhau hơn 1 năm và khi tính chuyện cưới xin, chồng sắp cưới đề xuất gửi con gái tôi về nhà ngoại trong khi anh cũng đang nuôi con riêng

Theo Thương Trường