Mùa hoa phượng năm ấy


blogradio.vn – Thời gian qua có lẽ em đã quen với cảm giác được gặp anh mỗi ngày, được anh giảng bài và những món bánh mà anh mua cho em… Em chờ một ngày nào đó, anh sẽ ng lời, nhưng em chờ mãi mà anh vẫn im lặng.

***

Tôi là Quang Đại, năm nay học lớp 9 tại một trường trung học cơ sở đầy tai tiếng. Trường tôi điểm đầu vào rất thấp, học sinh trong trường phần lớn là những kẻ quậy phá, thích gây gổ. Dù không phải dạng ngoan hiền gì, nhưng tôi lại là người trầm lặng, ít nói, cứ lặng lẽ đi đi, về về, hiếm khi giao du với ai.

Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi tâm trạng và đã để lại cho tôi một k niệm khó quên. Trong một lần nhận học bổng, tôi đã quen biết Ngọc Nữ – một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười trong trẻo. Kể từ đêm hôm đó, dường như cô ấy đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc gặp gỡ trong đêm nhận học bổng đó, cô ấy đã tươi cười hỏi tôi

“Anh học lớp 9 phải không, em dưới anh một lớp.

Tôi trả lời cụt lủng, “Ừ.

Có vẻ thái độ lạnh nhạt và khó gần của tôi đã làm cho cô ấy bối rối, không biết phải hỏi gì thêm.

Ngọc Nữ học dưới tôi một lớp, phòng học của hai chúng tôi đối diện nhau. Tôi học trên lầu hai, còn cô ấy ở tầng trệt. Mỗi giờ ra chơi, tôi chỉ đứng từ xa, quan sát các bạn đang chơi đùa. Thế nhưng, không biết do vô tình hay cố ý, Ngọc Nữ thường đứng ngay bên dưới, nhìn lên chỗ tôi đang đứng.

Vài lần sau đó, cô ấy bắt đầu tìm cách tiếp cận, chỉ để có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn.

Chiều hôm ấy, khi tiếng trống báo kết thúc tiết học cuối vang lên, tôi vẫn như thường lệ, chầm chậm đợi cho các bạn ra trước. Sau đó, tiến đến bàn giáo viên để lấy sổ đầu bài, để mang lên phòng giám thị. Công việc nhàm chán này tôi phải làm mỗi ngày, bởi vì tôi là lớp phó học tập, chịu trách nhiệm mang sổ đầu bài và báo cáo mỗi cuối tuần.

Vừa bước xuống lầu, đã có tiếng người từ bên cạnh nói khẽ

“Anh là lớp phó học tập à, anh tên gì, hôm trước em còn chưa hỏi tên anh.

Tôi nhìn cô ấy, đầu khẽ gật nhẹ như một lời chào, sau đó đáp:

“Lớp phó học tập, Quang Đại, 9a10.

Tôi nhìn thấy trên tay cô ấy cũng đang cầm sổ đầu bài, nên hỏi lại:

“Em cũng là lớp phó?

Cô ấy lắc đầu, vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười trên mặt,

“Em làm lớp trưởng, nhưng em thường mang sổ đầu bài tới phòng giám thị, thằng lớp phó lớp em nó lười lắm.

Tôi nhẹ gật đầu, không hỏi gì thêm, đôi chân vẫn chầm chậm bước đi, hướng về phía phòng giám thị.

Ngày hôm sau, giờ ra chơi tôi vẫn đứng ở hành lang nhìn xuống dưới sân trường, và vẫn bắt gặp đôi mắt sinh động, trong veo ấy nhìn về phía tôi. Bốn mắt chạm nhau, tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu. Cô ấy cũng mỉm cười, rồi chỉ ngón về hướng tôi, nhắm một mắt, trông rất tinh nghịch.

Tôi đứng một lúc, rồi lại trở vào trong lớp. Chỗ tôi ngồi là bàn ở cuối lớp, nơi bất khả xâm phạm. Bởi trường tôi có một luật ngầm, đó là những đứa ngồi bàn chót, toàn những đứa máu chiến nhất, đôi khi là trùm trường. Nhưng tôi là một ngoại lệ, tôi là người được thầy cô đánh giá là hiền như cục đất, chẳng bao giờ gây g với ai, cũng chưa một lần bị ghi tên vào sổ đầu bài.

Nhưng với bạn bè trong lớp thì ai cũng biết rõ, sở dĩ tôi không dính phải những rắc rối, đó là do tôi chẳng cần phải động tay, vì tôi là người đảm bảo điểm số cho những đứa đầu gấu dãy bàn cuối. Bản thân tôi cũng là người mạnh nhất lớp. Trong những lần đọ sức của tiết thể dục, chẳng ai có thể vượt qua được tôi.

Sau mấy lần nói chuyện khi về, cô nàng Ngọc Nữ bắt đầu kể cho tôi nghe những mu chuyện nhỏ, nào là dạy em gái học, rồi phụ quán ăn, rồi thì cậu bạn này trong lớp, cô bạn kia, toàn những mẫu chuyện linh tinh. Tôi vẫn thái độ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì rất vui. Có lẽ tôi sống quá nội tâm, hoặc có lẽ tôi không tiếp xúc với phái nữ, nên chuyện giao tiếp tôi rất kém, dù trong lòng suy nghĩ nhiều, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới hỏi lại vài câu vô thưởng vô phạt.

Bữa ra chơi hôm ấy, Ngọc Nữ lại chủ động đi lên lớp của tôi. Gặp tôi, cô nàng tươi cười, rồi đưa cho tôi một ổ bánh mì ngọt:

“Em mua cho anh nè.

Tôi chần chừ không nhận, gãy gãy đầu, lúng túng nói:

“Cái này…thôi em ăn đi.

Ngọc Nữ lắc lắc đầu: “Em ăn rồi, cái này cho anh, em tính lên đây hỏi anh mấy bài toán khó, anh học qua rồi chắc còn nhớ.

“À em thấy anh mỗi lần anh xuống canteen toàn mua bánh mỳ ngọt này, em thấy hết đấy.

Tôi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, con bé này để ý mình kỹ vậy. Nhưng chẳng phải mình thích ăn cái này, chỉ là không biết nên mua thứ gì mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mong chờ trong đôi mắt cô ấy, tôi đưa tay ra nhận, rồi nói lời cảm ơn:

“Em cần giải bài toán nào, đưa đây anh chỉ cho.

Rồi cô ấy lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi mấy bài toán lớp 8 nâng cao. Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng có hơi thắc mắc. Những bài này dành cho học sinh đi thi học sinh giỏi toán mà?

“Toán này đâu phải trong chương trình học?tôi hỏi ngay.

“Đúng rồi, toán nâng cao, em tính đăng ký thi học sinh giỏi toán, nếu có giải thì được nhận học bổng. Anh cũng từng đi thi 2 năm rồi phải không, em nhớ vậy.

Tôi tròn mắt nhìn cô nàng: “Sao em biết anh đi thi học sinh giỏi toán 2 năm?

“Hì anh nổi như cồn, chào cờ em thấy anh suốt, lần nào nhận giấy khen cũng thấy anh lên nhận, cái tên Quang Đại đọc tới là nghe khí thế, he he.

Tôi không nói gì thêm, bắt đầu nghiêm túc giảng bài cho cô ấy. Trong suốt buổi, cô ấy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi.

Sau khi tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, cô ấy vội vã ngồi dậy để về lớp của mình, đám bạn của tôi đi vào, nhìn cô ấy không chớp mắt.

Dũng khùng lên tiếng nói: “Con nhà ai mà đẹp dữ bây, có ghệ chưa, chưa có thì theo anh nè, chiều anh chở đi ăn chè.

Thuận đen xoa xoa tay: “Cái mông to quá, nhìn là muốn vỗ cho một phát.

Hảo ròm nhếch mép: “Hai thằng điên, thấy gái đẹp là sáng mắt lên.

Thằng Trí ngồi bàn đầu lên tiếng: “Bạn của Quang Đại đấy, hình như lớp dưới.

Ba thằng nhìn nhau, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi, sau đó nhanh chóng đi xuống chỗ bàn tôi ngồi xuống.

“Là chị hai, tụi em không biết.Dũng khùng nhỏ giọng nói.

Tôi vẫn thờ ơ, trả lời cụt lủng: “Bạn mới quen thôi.

“Anh hai lù đù mà vác cái lu chạy, hay thiệt. Méo thấy đi đâu chơi mà tán được gái đẹp.

Nói xong, Thuận đen còn giơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục.

Tôi cũng không thèm giải thích, kệ tụi nó, nghĩ sao thì nghĩ. Những đứa bàn cuối này đa phần đều có người yêu, độ tuổi 15, 16 là độ tuổi dậy thì, đám con trai rất dễ nổi loạn, bốc đồng. Kèm theo đó là những cảm xúc rung động trước phái nữ, mà thường thì học sinh quậy lại có người yêu rất sớm, chẳng những thế, người yêu của bọn nó lại còn rất đẹp.

Chiều tan học hôm sau, Ngọc Nữ tiến lại gần tôi với một hộp bánh nhỏ trên tay.

“Anh Đại, em có mua thêm bánh, anh ăn không?” Cô ấy chìa hộp bánh ra, đôi mắt long lanh chờ đợi.

Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy.

“Cảm ơn em. Mà sao ngày nào cũng mua bánh vậy?”

“Tại em thấy anh hay ngồi một mình, không ăn gì cả.” Cô ấy cười, rồi lại lí lắc hỏi “Anh có thích ăn ngọt không?”

Tôi cười nhẹ, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

“Cũng tạm. Nhưng nếu có người mua cho thì lại thấy ngon hơn.”Tôi cố gắng trêu chọc để cuộc nói chuyện gần gũi hơn.

Ngọc Nữ bật cười khúc khích: “Vậy ngày mai em lại mua nữa nha!”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, thực ra anh rất ít khi ăn vặt, còn em thích ăn bánh gì?

“Chỉ cần là bánh, em đều thích, anh hỏi để mua cho em phải hong, hì hì, mong chờ quá nè.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp.

Tôi gật gật đầu: “Vậy thì chờ đi.

Dần dà, tôi nhận ra mình không còn là một học sinh lặng lẽ như trước. Tôi chú ý đến Ngọc Nữ nhiều hơn, bắt đầu chờ cô ấy đi về. Khi về nhà, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hẳn lên, có khi ngẩn ngơ cười một mình. Mẹ tôi tinh ý, nhận thấy ngay những thay đổi của tôi, mẹ cười hỏi:

“Có bạn gái rồi phải không, bữa nào mời bạn về nhà chơi.

Tôi chối bay: “Đâu có, bạn gái gì đâu.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, miệng khẽ mỉm cười, dường như muốn nói: “Không qua được mắt của mẹ đâu, con trai à.

Nhưng sự êm đềm của tình bạn của chúng tôi không kéo dài được lâu, sự thân thiết của chúng tôi đã chọc giận một người trong lớp của cô ấy.

Một ngày nọ, khi tan học, tôi đang chậm rãi bước ra khỏi cổng trường thì bất ngờ có một bàn tay túm lấy vai tôi. Tôi quay lại, đối diện với một gã con trai tóc nhuộm vàng chóe, ánh mắt hằn học.

“Ê mày, tao nói chuyện chút!” Giọng hắn cộc cằn, đầy thách thức.

Tôi nhíu mày. “Có chuyện gì?”

Hắn nheo mắt.

“Mày quen với Ngọc Nữ đúng không? Tao thích cổ, nên tao khuyên mày tránh xa ra. Nếu không, mày đừng trách tao ác.”

Tôi bật cười nhạt: “Mày quản được chuyện của tao à.

Hắn gằn giọng, siết chặt nắm tay.

“Tao không nói chơi đâu. Mày liệu hồn!”

Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi bỏ đi. Nhưng tôi biết, đây chỉ mới là khởi đầu của sự rắc rối.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã nghe bạn bè xì xào.

“Ê, nghe gì chưa? Hình như thằng Tùng tóc vàng nhắm vào Quang Đại đó.”

“Nó mà gây chuyện thì Đại tiêu đời rồi. Đám thằng Tùng dữ lắm.”

Tôi không để tâm lắm, nhưng vừa ngồi xuống thì Thuận đen và Dũng khùng – hai tên bạn quậy nhất lớp tôi – đập tay lên bàn tôi.

“Anh hai gặp thằng Tùng hả? Nó làm gì chưa?” Thuận đen hỏi.

Tôi bình thản đáp: “Chưa, chỉ hăm dọa thôi.”

Dũng khùng cười khẩy: “Thằng đó tưởng nó ghê gớm lắm. Nếu nó đụng vào anh, nói một tiếng, tụi em xử nó ngay.”

Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng tôi biết, chuyện này chưa kết thúc dễ dàng. Bên ngoài, Ngọc Nữ vô tình nghe được cuộc trò chuyện, cô ấy tiến lại gần, ánh mắt lo lắng.

“Anh Đại… có phải tại em mà anh gặp rắc rối không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao đâu, đừng lo.”

Cô ấy cắn môi, trông có vẻ áy náy.

“Nếu anh thấy phiền, em sẽ tránh xa anh…”

Tôi vội ngắt lời: “Không cần. Đừng để tâm chuyện đó”

Ngọc Nữ nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vậy… anh đừng đánh nhau vì em nhé.” Ánh mắt cô nàng có phần tinh nghịch.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy.

Tùng không bỏ qua chuyện này. Một tuần sau, hắn cùng đám bạn chặn tôi ngay con hẻm nhỏ dẫn về nhà.

Hôm đó, trời vừa chập tối, ánh đèn đường lờ mờ soi rọi xuống con hẻm nhỏ phía sau trường học. Tôi đang định đạp xe về nhà thì bất chợt bốn bóng người từ trong bóng tối bước ra, chặn đường tôi. Dẫn đầu là một thằng tóc vàng, mặt mày bặm trợn, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:

“Thằng Quang Đại, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!”

Tôi nhướng mày, đứng thẳng dậy, không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt bình thản. Hắn không biết rằng, từ nhỏ tôi đã là kẻ mạnh nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Nếu so thể lực, tôi chưa từng ngán ai. Cảm giác bị chặn đường đánh vốn không có gì xa lạ với tôi, nhưng lần này, tôi biết chúng thực sự muốn gây chuyện.

“Mày định làm gì?” – Tôi hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có chút thách thức.

Thằng tóc vàng nhếch môi:

“Chẳng làm gì cả, chỉ muốn mày biết lời cảnh cáo của tao không phải nói xuông.

Hắn vừa dứt lời thì ba thằng đàn em của hắn lao vào, nhưng tôi đã nhanh hơn. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng đứng gần nhất, nó lảo đảo, ôm mũi rên rỉ. Tôi quay sang đạp mạnh vào chân một đứa khác khiến nó ngã sấp xuống đất. Tên cuối cùng định lao vào từ phía sau nhưng tôi kịp nghiêng người, vung cùi chỏ vào giữa bụng nó. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cả ba tên đàn em đều nằm rên rỉ trên đất, riêng thằng tóc vàng thì mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi tiến lại gần, hắn lùi lại một bước, nhưng tôi chỉ cười nhạt:

“Mày còn muốn dạy tao bài học nữa không?”

Không đợi hắn trả lời, tôi đấm hắn một cái thật mạnh rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc bốn kẻ đang quằn quại trên mặt đất.

Tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, hắn ghi hận trong lòng. Hắn không phục, vẫn muốn trả thù tôi, bởi vì thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt đầy ngoan độc của hắn nhìn tôi từ xa. Nhưng hắn đâu biết rằng, tôi không hề đơn độc. Tôi có một đám bạn được mệnh danh là “trùm trường”, những kẻ mà giáo viên còn phải e dè. Tôi không cần đánh, chỉ cần một lời nói, cả trường này chẳng ai dám đụng đến tôi.

Ngay hôm sau, cả đám kéo đến lớp của tên tóc vàng. Vừa thấy Dũng khùng, hắn đã tái mặt, linh tính mách bảo hắn rằng, tụi này chắc chắn tới tìm mình.

“Tùng! Mày ra đây.

“Tụi bây muốn làm gì.Tùng tóc vàng bước tới, giọng vẫn tỏ ra cứng cỏi.

Dũng khùng cười nhạt, tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn:

“Tao chỉ nhắc mày nhớ một điều thôi…”

Rồi hắn ghé sát tai tên tóc vàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:

“Quang Đại là anh hai tụi tao, mày liệu hồn. Còn dám động đến thì xác định ăn đấm mỗi ngày nha con”.

Nói dứt câu, hắn đấm một cú vào bụng Tùng, sau đó đạp mạnh một cái khiến hắn ngã nhào dưới nền gạch. Hắn muốn bật dậy, nhưng nhìn phía sau Dũng khùng có mấy tên đang chăm chăm nhìn hắn, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, vẻ mặt đầy căm tức.

“Con mẹ mày, trợn nữa thì tao đấm cho nâu con mắt bây giờ.Thuận đứng phía sau lớn tiếng chửi.

Tùng không nói gì, chỉ nuốt khan một cái rồi cúi đầu. Sau hôm đó, cứ thấy tôi từ xa là hắn quay đầu bỏ chạy. Có lẽ trong mấy ngày sau đó, hắn đã điều tra được nhóm người đã đánh hắn, và biết rõ về những kẻ nắm trùm trong trường.

Ở cái trường này, đánh nhau không phải chuyện lạ. Phụ huynh ít khi can thiệp, trừ khi có chuyện quá lớn. Chúng tôi sống theo kiểu mạnh được yếu thua, luật rừng tồn tại ngay trong từng lớp học. Một phần vì học sinh trong trường này đánh nhau không bao giờ về nhà mách cha mẹ, một phần vì cha mẹ chúng tôi cũng ít khi để tâm, có lẽ cuộc sống mưu sinh quá cơ cực đã lấy hết đi thời gian quan tâm tới con cái.

Câu chuyện của Ngọc Nữ khác hẳn. Cô ấy hiền lành, hoạt bát và luôn bận rộn. Sau giờ học, cô ấy phụ giúp bưng bê ở một quán phở. Chủ quán có một người con trai đang học cấp ba, nghe đâu học giỏi và tốt bụng lắm. Bất cứ việc gì cô ấy nhờ, anh ta đều giúp đỡ nhiệt tình. Tôi nhìn ra ngay – thằng đó thích cô ấy, chỉ là cô ấy không nhận ra, hoặc đơn giản là xem anh ta như một người anh trai.

Gần cuối năm học, sáng hôm ấy, khi vừa mới vào lớp, Ngọc Nữ đã chạy nhanh tới rồi dúi vào tay tôi một lá thư, sau đó đỏ bừng mặt chạy vội đi. Tôi đứng sững sờ một lúc rồi vội nhét lá thư vào trong túi quần.

Lúc ra về, tôi vẫn thấy cô ấy chờ tôi ở góc trái cầu thang, nhìn thấy tôi, cô ấy ngượng ngùng hỏi:

“Anh đọc chưa, hì, em nhờ anh Quân viết dùm em đấy.

Quân là con trai của chủ quán phở, người mà cô ấy thường hay nhắc tới.

“Sao em không tự viết?

Tôi đáp theo quán tính, nếu như là thư tỏ tình thì sao lại nhờ người khác viết thay. Nếu nhờ thì cũng nên nhờ một người chị nào đó viết chứ.

Cô ấy ngượng ngùng đáp: “Tại chữ của em không đẹp, em thấy chữ của anh viết đẹp quá, nên ngại…”

Tôi mỉm cười: “Chữ anh cũng đâu có đẹp gì đâu, mà anh chưa đọc, để về nhà rồi anh đọc.

Cô ấy có vẻ ngượng ngùng khi nhắc tới chuyện này, vội chuyển chủ đề:

“Nói cho anh biết một bí mật này.

“Bí mật gì?

“Em học nhỏ hơn anh một lớp, nhưng em lớn hơn anh 2 tuổi đấy, hì hì, kêu chị đi cưng.

Tôi mỉm cười đáp: “Vậy là em đã mười bảy tuổi rồi à?

“Hì đúng rồi, em tuổi con ngựa ấy.

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Thì ra là vậy, chẳng trách cô ấy lại thành thục như vậy, có nét trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

“Vậy thì em vẫn phải gọi là anh, anh tuổi con rắn.

“Anh cũng giống như em, đi học trễ à?

“Không! Anh khai sinh trễ.

Nghe lời tôi nói, cô ấy tự lẩm bẩm: “Hèn gì cứ thấy anh khó hòa đồng với bạn bè, lúc nào cũng nghiêm nghiêm cái mặt, nhìn phát ghét.

“Nói gì đó cô nhóc.

“Hì, không có gì, làm chị không được thì làm em, làm em yêu được không?

Câu nói sau, cô ấy nói lí nhí như tiếng muỗi kêu, nói xong thì chạy ù đi, để lại tôi đứng ngơ ngác.

Tối về tôi lén mở lá thư của cô ấy ra xem, trong thư cô ấy nói:

“Thực ra em đã gặp anh từ lâu rồi, chỉ là lúc đó anh không để tâm tới nên khi gặp lại anh không nhớ em thôi. Em biết anh rất ít bạn bè, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, nhìn là muốn đấm cho một phát.

Thời gian qua có lẽ em đã quen với cảm giác được gặp anh mỗi ngày, được anh giảng bài và những món bánh mà anh mua cho em… Em chờ một ngày nào đó, anh sẽ ng lời, nhưng em chờ mãi mà anh vẫn im lặng.

Năm nay là năm cuối của anh ở cái trường này rồi, có khi sau này… em và anh sẽ không còn gặp nhau. Em đã lấy hết can đảm để viết lá thư này bài tỏ với anh, em không muốn mình phải hối tiếc, cái đồ đầu gỗ, đầu đất đáng ghét. Em thích anh.

Kèm theo lá thư là một tấm hình của cô ấy, nét mặt tươi tắng, ánh mắt trong veo. Tôi khẽ chạm vào tấm ảnh, tim đập mạnh, trên miệng nở một nụ cười ngờ nghệch.

Thời gian chuẩn bị cho thi cuối kỳ đến, chúng tôi phải lao đầu vào ôn tập. Cô ấy cũng ít khi đến gặp tôi, cũng không còn chờ tôi mỗi khi ra về nữa. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, dường như cô ấy cố tình tránh mặt tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong lòng thầm nghĩ:

“Hay là do mình không đáp lại thư của cô ấy, hay là do mình vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Đầu tôi như nổi tung, cố gắng nhớ lại mình đã làm gì sai, đã nói gì làm tổn thương cô ấy, nhưng không thể nào tìm ra được nguyên nhân, tâm tư tôi rối bời.

Kết thúc kỳ thi, tôi dự định sẽ chờ cô ấy lúc về để hỏi rõ. Nhưng ngày hôm ấy, từ xa tôi thấy cô ấy nói cười vui vẻ với thằng tóc vàng, cả hai còn nắm tay nhau bước đi.

Khi hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt toát lên vẻ đắc thắng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh, như thể muốn nói:

“Mày thua rồi, cô ấy đã thích tao… ha ha.

Tôi siết chặt nấm đấm, muốn lao tới đấm cho nó một cái. Nhưng tôi lấy tư cách gì đây.

Đứng chôn chân ở sân trường, tôi như chết lặng. Tiếng ve mùa hè kêu râm ran, cây phượng trước lớp tôi nở hoa đỏ rực cả một góc sân. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, những cánh hoa phượng rơi lả tả xuống sân.

Cây phượng vẫn như ngày nào, vẫn ở đó, vẫn nở hoa vào mỗi mùa hè, tôi rất thích ngắm nhìn hoa phượng nở rộ, nhưng giờ đây, tôi thấy nó trông thật đáng ghét, mùa hoa phượng, mùa chia ly ư. Những năm trước là tạm chia tay mái trường, nhưng mùa hoa phượng này là hoàn toàn chia tay mái trường này, và cũng là chia tay luôn kỷ niệm đẹp với cô ấy.

Cô ấy đến để khuấy động lên tâm buồn tẻ của tôi, làm cho tôi vui lên mỗi ngày, nhưng rồi lại nhẫn tâm đập nát hết tất cả, vỡ vụn như những cánh hoa rơi lả tả theo cơn gió.

Tôi thất thiểu bước ra về, sức lực như bị rút cạn sạch, ánh mắt trở nên vô hồn. Tôi khẽ nhếch miệng cười chua chát.

“Mày thật vô dụng, mày thật hèn nhát”, tôi tự mình lẩm bẩm trong vô thức

Mấy tuần sau đó, tôi lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngẩn ngơ. Mẹ thấy tôi như vậy thì cũng xót.

“Chia tay rồi à?mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Tôi nhỏ giọng đáp: “Đâu có quen mà chia tay.

“Con bé đó ngoan hiền, xinh xắn.

Tôi bất ngờ nhìn mẹ: “Mẹ lén đọc thư của con.

“Ừ, mấy năm trước nó có phụ mẹ làm hạt sen.

Tôi nhớ lại mấy năm trước mẹ có qua xóm bên để tách tim sen, lúc đó tôi thỉnh thoảng có ghé qua phụ mẹ, nhưng lại không nhớ có ai phụ tiếp mẹ.

“Mẹ biết nhà không?Tôi cười gượng hỏi.

“Mẹ không biết, hình như thằng Tâm xóm sau nó biết, con hỏi nó thử.

Sau buổi nói chuyện với mẹ, tôi liền tới nhà thằng Tâm để hỏi địa chỉ nhà của cô ấy.

“Ba nó với ba tao cùng đi biển, đợt bão vừa rồi ba tao hên tránh được, còn ba nó thì gặp số xui, bỏ mạng rồi. Nghe nói mẹ nó giờ phát điên, cứ chạy lang thang, miệng lẩm bẩm tìm ba nó.

Dừng lại một chút, thằng Tâm nói tiếp: “Tội con bé, đi học xong về còn phải phụ quán ăn, ba nó mất, nó phải lo cho mẹ, lo cho em gái.

“Nhà ở đâu?

Tôi thiếu kiên nhẫn, bây giờ chỉ muốn biết nhà của cô ấy ở đâu.

“Mày đi thẳng đường này, quẹo trái hai lần, rồi đi tiếp chừng cây số, hỏi thăm nhà ông Sáu đi ghe cá, người ta chỉ cho.

“Ừ.

Tôi vội vả lên chiếc xe đạp của mình chạy đi ngay. Nhưng khi đến nơi thì người ta bảo, gia đình cô ấy đã dọn đi rồi. Tôi đứng lặng, mắt cay xè. Gió chiều lành lạnh thổi qua, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn thế.

Tôi biết rằng, từ nay tôi sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Tôi trách mình tại sao lại quá lạnh nhạt. Tại sao khi cô ấy cần một bờ vai nhất, tôi lại không đủ dũng khí để đến bên cạnh? Để bây giờ, ngay cả một lời từ biệt cũng không có cơ hội nói ra.

Tôi đứng chết lặng trước căn nhà cũ kỹ ấy, nhưng giờ đây nó đã trống không, lạnh lẽo như một vết cắt sâu hoắm vào tim tôi. Gió thổi qua những khung cửa sổ bỏ hoang, tấm rèm bạc màu lay động yếu ớt, như đang vẫy chào một kỷ niệm vừa vụt tan. Mọi thứ như một giấc mơ bị xé toạc, để lại trong tôi một khoảng trống vô tận, một nỗi hụt hẫng đến nghẹn lòng.

Tôi bước từng bước nặng nề đến bậc thềm, đặt tay lên cánh cửa gỗ đã sờn cũ, như thể mong muốn chút hơi ấm nào đó còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, chẳng còn ai, chẳng còn bóng dáng cô ấy. Ngọc Nữ đã đi rồi, như một cánh chim mệt mỏi rời khỏi bầu trời đầy giông tố, để lại tôi ở lại với một nỗi trống trải khôn nguôi.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Một cảm giác day dứt, đau đớn, tiếc nuối và tự trách cứa vào từng suy nghĩ. Tôi siết chặt tay, trái tim như bị ai đó đâm vào, nhưng chẳng gì có thể xoa dịu được nỗi đau đang gào thét trong lòng. Tôi hối hận, hối hận đến mức muốn tự đấm vào ngực mình. Tôi đã ở đâu khi cô ấy cần một người bên cạnh? Tôi đã làm gì khi cô ấy chịu bao nhiêu nỗi đau? Tôi chỉ biết đứng nhìn, im lặng, giấu đi tình cảm của mình, để rồi giờ đây, ngay cả một lời tạm biệt cũng không kịp nói ra.

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi cát bụi và hơi đất ẩm của khu phố cũ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nhưng mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc mà không thể kìm nén được. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi cắn chặt môi, cảm giác đau nhói ấy chẳng là gì so với nỗi mất mát đang dày xéo trong lòng.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi thà gạt bỏ hết sự do dự, chạy đến bên cô ấy, nói với cô ấy rằng: “Ngọc Nữ, em không cô đơn đâu. Anh ở đây, luôn ở đây!” Nhưng quá khứ mãi mãi là quá khứ, còn tôi, chỉ có thể đứng đây, giữa khoảng không hoang hoải, tự trách mình, tự giày vò mình, rồi tự nhủ rằng, có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

© Cổ Đạo Nhân – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Vẫn Không Phải Anh | Blog Radio


Quang Hùng Video

la tatb ca chang

Quang Hùng Video

TÌM | HÙNG ĐỚT

Quang Hùng Video

LỆ CAY mixxing

Để lại một bình luận