Nắng hạ


blogradio.vn – Có chăng, nỗi nhớ đó chỉ như chất cặn lắng xuống, tớ ngỡ mình đã ổn. Nhưng chỉ một chút tác động nhẹ, chúng nổi lên và ám ảnh trái tim tớ, không nhiều, nhưng day dứt mãi. Tớ đã không còn nhớ bản thân mình đã trải qua những trăn trở đó bao nhiêu lần nữa, tớ chỉ biết, tớ thực sự thất vọng về cậu vô cùng.

***

Khoảnh khắc đó tôi đã biết, âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người. Khoảnh khắc đẹp nhất trong thanh xuân của tớ, là sự xuất hiện của cậu!

Gửi mùa thu,

Hóa ra thì, sau mọi cơn mưa, nếu không có cầu vồng, thì bầu trời sau mưa cũng rất đẹp. Chúng ta mông lung trên bước đường đi tìm bản thân mình – tìm kiếm sự trưởng thành, chúng ta chọn rời xa nhau khi chưa đủ niềm tin vào đối phương, chúng ta chùn bước trước những áp lực vô hình mà cuộc sống đè lên những thiếu niên giữa lưng chừng tuổi trẻ. Ngày hôm đó, vì những tiêu cực đó, cậu lựa chọn ra đi chẳng một lời báo trước, để lại trong trái tim của cô gái kia bao nhớ nhung và băn khoăn khó tả, chúng ta đã 1 lần bỏ lỡ nhau trên bước đường của tuổi trẻ, dù… chưa có một câu ngỏ lời nào thực sự được thốt ra.

Ngày hôm đó, cậu chọn lặng lẽ ra đi. Ngày hôm đó, tớ trăn trở nhắn cho cậu 1 tin nhắn,… và không thấy lời đáp lại. Khi đó, lòng tớ lạc lõng vô cùng. Tớ đã rất buồn, rất rất buồn. 7 tháng đằng đẵng trôi qua, tớ học cách đối diện với cuộc sống này mà chẳng có cậu, đã tự hứa với lòng biết bao nhiêu lần rằng quên cậu ta đi, nhưng… tớ chưa một lần làm được. Có chăng, nỗi nhớ đó chỉ như chất cặn lắng xuống, tớ ngỡ mình đã ổn. Nhưng chỉ một chút tác động nhẹ, chúng nổi lên và ám ảnh trái tim tớ, không nhiều, nhưng day dứt mãi. Tớ đã không còn nhớ bản thân mình đã trải qua những trăn trở đó bao nhiêu lần nữa, tớ chỉ biết, tớ thực sự thất vọng về cậu vô cùng.

Nang Ha

Chúng ta kết nối lại vào một ngày chẳng mấy đặc biệt. Tớ chán nản bên bài vở và… nhớ cậu. Vậy là trong phút giây yếu lòng đó, tớ đã đăng một dòng note nhỏ. Và thật vui, vì cậu đã rep… chúng ta giải đáp những thắc mắc còn chất chứa trong trái tim nhỏ bé ấy. Cậu nói lí do cậu rời đi, tớ nói tớ đã buồn như thế nào…

Chúng ta cứ thế lặng lẽ trên đường đời thẳng tắp, như những cánh chuồn chuồn ngày hạ, đã bay cao và rồi hạ thấp thân mình khi đi qua những ngày mưa rả rích. Gặp nhau là duyên, bên nhau được hay không là nợ… Đến một ngày, tớ sẽ nói cậu biết, ngày cậu im lặng, là những ngày lòng tớ ồn ào đến khó tả; tớ sẽ nói câu nghe, năm 19 tuổi, từng có một cô gái hàng ngày vẫn luôn vào facebook cậu xem từng post, cố mò mẫm từng trang cá nhân để tìm kiếm sự tồn tại của cậu. Cô gái đó biết cả những người bạn thân của cậu, biết rất nhiều điều về cậu, cô gái đó đã ghen tị với họ như thế nào khi được làm bạn với cậu. Cô ấy biết nhiều thứ về cậu hơn cậu nghĩ đấy… Và trong cô gái đó luôn trăn trở một điều, rằng giá như cô ấy chẳng thích cậu nhiều đến vậy, thì có phải, chúng ta vẫn là bạn không? Cậu nói xem, có phải cô gái đó rất đáng thương không?

Mùa hạ kia đã kéo chúng ta về lại, ươm nắng, ươm mầm, ươm cả những thổn thức trong trái tim tớ. Mùa hạ – mùa sinh ra chúng ta, mùa bắt đầu cho những chớm nở, mùa đã đem cậu về lại với tớ. Chỉ là, tớ sợ mùa hạ qua rồi, cậu sẽ cùng cơn mưa kia, một lần nữa rời xa tớ… hạ miên. Sẽ là gì trong những ngày mệt mỏi nhất của tuổi trẻ,… nhưng cũng sẽ chẳng có cơ hội là gì, khi cơn mưa kia cuốn theo nắng hạ, đi mãi. Là tớ, là cậu, nhưng chẳng phải là chúng ta, trên đoạn đường dài đó, có chăng?

Tớ hỏi vì sao cậu lại quyết định kết nối lại với tớ. Cậu bảo vì hôm đó thấy dòng note của tớ, cậu nghĩ đó là cơ hội. Nhưng… cậu ơi, dòng note đó chỉ mình cậu có thể thấy thôi, tớ đã ẩn tất cả mọi người, trừ cậu. Cậu hỏi tớ đã có người yêu chưa, vì cậu thấy tớ repost nhiều bài ẩn ý. Nhưng… những bài đó, tớ ám chỉ cậu đấy ạ. Cậu hỏi lí do vì sao tớ quý cậu… vì tớ thích cậu mà. Tất cả mọi thứ… tớ đều nhớ về cậu. Cậu nghĩ mọi thứ là tình cờ, nhưng tất cả đều hướng về cậu. Tớ ước bản thân có thể thừa nhận điều đó với cậu, nhưng tớ lại sợ mình sẽ để cậu ra đi một lần nữa. Chẳng rõ cậu có ý với tớ không, nhưng dù có nói dối bản thân bao nhiêu lần, thì thực sự, tớ đã thích cậu rất nhiều cậu ạ.

Nếu thực sự chúng ta có sau này, tớ sẽ đem hết thảy nỗi nhớ đó, nói cho cậu…

Cảm ơn, vì đã xuất hiện! Cũng cảm ơn, vì đã lựa chọn tớ.

© Sweeties – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Bỏ Lỡ Điều Gì Trong Thanh Xuân | Blog Radio


Radio My

Mẹ chồng…

Radio My

Nắng hạ

Để lại một bình luận