Tôi và Quân – chồng tôi kết hôn đã 6 năm, có hai đứa con kháu khỉnh. Tình yêu thời son trẻ của tôi là một cuộc đuổi bắt vô vọng. Tôi chạy theo sự thờ ơ của chồng, nhẫn nhịn từng bữa cơm, từng đêm anh bỏ nhà đi nhậu, từng lần một mình tôi bầu bì rồi sinh con trong lạnh lẽo. Có lần tôi ốm nặng, mẹ chồng là người cạo gió cho tôi, còn anh vẫn nằm ngủ say trên sofa.

Vậy mà, vài tháng gần đây, Quân thay đổi như người khác. Ngày nào cũng mua đồ bổ: gà ác, bào ngư, cháo chân giò… Anh còn vào bếp hầm thuốc bắc, ép tôi ăn cho béo khỏe. Từ khi cưới, tôi chưa từng được anh nấu cho bữa ăn nào, vậy mà giờ anh lại trở thành “người chồng quốc dân” khiến ai cũng trầm trồ.

Tôi đã cảm động và rơi nước mắt khi thấy anh cặm cụi dưới bếp, mồ hôi nhễ nhại, mắt ngước lên cười bảo: “Vợ anh phải thật khỏe, mới chịu được chồng và hai đứa nhóc nghịch như quỷ.”

Tôi ngây thơ tin là anh đã thay đổi, đã hiểu được sự chân thành của tôi và đáp lại. Tôi đã lơ là, đã giao thẻ lương cho anh giữ. Tôi đã đăng ảnh “khoe chồng tâm lý” lên mạng xã hội với nụ cười mãn nguyện.

Ngày nào chồng cũng hầm đồ bổ cho tôi ăn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh lúc nửa đêm tôi sợ run người
Ảnh minh họa

Cho đến một đêm…

Gần 11 giờ, anh ra ban công nghe điện thoại. Tôi ra theo, định rủ anh vào ngủ cùng con. Nhưng tôi đã dừng lại khi nghe thấy tiếng anh rì rầm: “Nó ngu lắm em ạ. Anh vỗ cho nó béo, giả vờ thương một chút là nó mềm lòng. Giờ tiền anh cầm, nhà thì đang dụ nó sang tên. Đợi vài tuần nữa, có khi nó còn tự tay ký hết cho anh ấy chứ!”

Tôi chết lặng. Chồng tôi đang nói về tôi như một món hàng cần đầu tư đúng lúc để thu lời sau cùng. Anh không yêu tôi, anh không thay đổi… Anh chỉ đang diễn một vở kịch làm người chồng tốt.

Tôi run rẩy, tai như bị ù đi. Một dòng nước lạnh vô hình len lỏi từ đỉnh đầu thấm dần xuống lồng ngực, khiến tim tôi co thắt như bị bóp nghẹt. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ.

Người đàn ông mà tôi từng trao trọn niềm tin, từng nghĩ sẽ đi hết cả cuộc đời, giờ đây lại đang toan tính từng bước để lừa gạt tôi một cách khốn nạn và tỉnh bơ đến vậy.

Anh không biết, tôi đã linh cảm được điều chẳng lành. Ngôi nhà mà bố mẹ tôi tằn tiện cả đời mới có được để tặng con gái, tôi đã âm thầm chuyển giấy tờ đứng tên mình từ nhiều tháng trước. Và khi anh nhìn thấy bản sao ấy đặt lặng lẽ trên bàn – gương mặt anh tái mét, ánh mắt run rẩy. Còn tôi thì đứng đó, trơ trọi như một người lạ trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Điều làm tôi đau đớn nhất… không phải vì bị lừa dối. Mà vì bấy lâu nay, tôi đã sống hết lòng, đã yêu anh bằng cả trái tim nhưng hóa ra, tình yêu ấy chỉ là một phần trong “kế hoạch” của anh.

Tôi đã biết tất cả. Từng lời nói dối, từng kế hoạch bẩn thỉu của anh giờ đây không còn là bí mật. Tôi có thể lật bài ngửa, vạch mặt anh trước mặt tất cả, để anh nếm mùi thất bại, để anh hiểu rằng tôi không hề ngu ngốc như anh nghĩ. Nhưng rồi tôi nhìn các con, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết đúng sai, phải trái… Chúng chỉ cần một mái nhà có đủ cha, đủ mẹ.

Liệu tôi có nên phơi bày tất cả, để được sống thật với nỗi đau của mình? Hay cứ nhẫn nhịn, tiếp tục diễn vai người vợ hiền, sống trong sự đề phòng và lạnh lùng, chỉ để giữ lại cho con một gia đình nguyên vẹn?

Tôi thật sự không biết… Tôi nên làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên

Tôi sốc khi biết chồng ngoại tình nhưng càng đau đớn hơn khi nghe lý doChồng ngoại tình đã là cú sốc lớn với tôi nhưng nghe anh nói lý do, tôi chỉ biết nhếch miệng cười chua chát.

Theo Thương Trường