Nhà bà Lam (Phần 3)


blogradio.vn – Bữa cơm đã được mang lên, có món mà Tột thích làm anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà Lam niềm nở gắp đồ ăn cho từng đứa, bà nói suốt cuộc đời bà chưa bữa cơm nào vui như hôm nay.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Rạng sáng ngày mai, Mận đã bày hoa quả của mình để chuẩn bị bán thì bỗng có một thanh niên đi đến và nói:

– Em là Mận phải không?

– Dạ vâng, anh là ai?

– À, anh là Nghiệp ở làng bên. Anh là người hâm mộ của em đấy.

– Sao anh lại hâm mộ em?

– Thì hôm qua em hát hay quá đấy mà.

– À, vâng. Cảm ơn anh nhé!

– Cho anh làm quen nhé. Anh sẽ giúp em trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Cảm thấy tên này không tử tế, Mận liền từ chối:

– Cảm ơn anh, nhưng chắc em không cần đâu.

– Em tin anh đi, anh cũng chỉ muốn em thoát cảnh nghèo khó thôi.

– Không em xin lỗi, hiện tại cuộc sống của em rất yên ổn.

Thấy không thể thuyết phục được đối tượng, hắn liền nói thầm:

– Nếu em cứ như thế này, e rằng anh phải dùng biện pháp mạnh đấy. Lúc đó sẽ không chỉ có mình anh thôi đâu.

– Tôi không quan tâm!

– Này thằng kia, mày có để yên cho người ta buôn bán không, nói to nói nhỏ gì đấy?

Nghe thấy thế hắn bèn ra về, bà bán ráu bên cạnh hỏi cô:

– Này gã làm phiền gì em à?

– Dạ không, không có gì đâu chị.

Lúc đi về cô còn tỉ mỉ quan sát xung quanh xem có ai đang bám theo hay không. Về đến nhà cô lập tức khoá cửa ngay, bà Lam thấy vậy đi ra hỏi:

– Sao vậy con?

Nha Ba Lam

Khi nghe cô kể lại mọi chuyện bà cũng sợ lây bèn lấy thêm cái gì đó để chặn cửa. Bây giờ cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi, cửa sân đã khoá xong. Nhà bà Lam ở cuối làng xung quanh lại chẳng có mấy nhà nên cũng khá nguy hiểm. Khi hai mẹ con đang phơi quần áo bên ngoài thì đột nhiên có tiếng phá cửa, hai mẹ con giật mình. Mận biết đó là ai nên nhanh chóng đỡ bà vào nhà để khoá cửa nhưng ngay lập tức một tên đã nhảy thẳng qua tường nhà cô. Mận lúc này sợ tái mặt không biết phải làm gì cô liền móc ngay trong túi ra một con dao để tự vệ, bà Lam cũng với lấy cành củi để sẵn sàng. Tên kia lập tức mở cửa cho những thằng khác đi vào, khi nhìn thấy mặt thằng Nghiệp cô liền rõng rạc nói:

– Tránh xa bọn tao ra!

– Mày ngu lắm Mận ạ, nếu tao mà là mày tao đã trốn đi đâu cùng với bà lão luôn rồi.

– Biết được mày bắt tao lúc nào mà trốn.

– Khà khà, hôm nay sẽ có bữa tươi đây.

Bà Lam liền quát:

– Mấy thằng chó đẻ! Cút khỏi nhà tao ngay!

– Này bà lão, tôi định không để bà phải thấy cảnh đó nhưng bà làm tôi muốn đổi ý đấy.

– Thấy cảnh gì! Cảnh tao đâm chết mày ấy hả!

– Cô em không có cửa đâu. Bọn mày lên!

– Á! Tránh xa tao ra!

Hai bên đang giằng co quyết liệt thì tự dưng từ đâu có mấy con chó lao đến cắn bọn kia tới tấp. Làm thằng Nghiệp bị giật mình, đang định bỏ chạy thì bị Tột đấm cho ngã lăn ra sân. Tèo và Kiên chạy đến còn tặng cho hắn vài cú đạp. Vậy là mẹ con Mận đã được giải cứu, công lao to lớn nhất là Kiên, anh đã vô tình nghe ngóng được kế hoạch của bọn chúng và báo cho Tột và Tèo biết. Mận thì thở phào nhẹ nhõm còn bà Lam thì xúc động, có lẽ tương lai của Mận sẽ không phải lo khi vẫn còn ba thằng đó ở đây. Và hơn hết hơn chục năm rồi bà mới lại được nhìn thấy Tột, công nhận giờ trông anh khác quá, cao nhất trong bọn luôn. Tột nhìn thấy bà Lam cũng hơi ngại nhưng cũng lấy hết can đảm để hỏi:

– Bà có bị sao không?

– Bà không sao, cảm ơn các cháu. May có các cháu đến giúp.

– Vâng, thôi mình về.

– Ấy, hay là mấy đứa ở lại ăn cơm nhà bà đi.

Mận hiểu ý bà nên cũng nói thêm:

– Đúng đấy, hôm nay mẹ con me nấu nhiều món lắm. Các anh ở lại ăn cho vui.

Tèo và Kiên liền đồng ý còn Tột thì cũng ngại ngùng đi vào. Đi vào cả nhà anh đột nhiên cảm thấy xúc động, cũng lâu lắm rồi anh chưa ghé lại nơi này cảm giác như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Những hoài niệm khiến cho anh rưng rưng nước mắt, Mận nhìn thấy anh như vậy liền nói:

– Hôm nay ở lại chơi với bà lâu lâu nhé. Bà cũng nhớ anh lắm đấy.

Anh không hề đáp lại khiến cho Mận cảm thấy hơi khó chịu. Bữa cơm đã được mang lên, có món mà Tột thích làm anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà Lam niềm nở gắp đồ ăn cho từng đứa, bà nói suốt cuộc đời bà chưa bữa cơm nào vui như hôm nay.

– Mấy đứa thấy Mận giỏi không, đã xinh lại còn nấu ăn ngon nhé.

Được bà Lam khen Mận cười tít mắt, Tèo thấy thế liền nói thêm:

– Vâng, gì cũng giỏi kể cả ngủ luôn.

Nhìn thấy mặt ngơ ngác của cô Kiên liền khoái chí:

– Đúng đấy, ngáy ngon lành luôn ấy chứ.

– Hả, em ngáy lúc nào chứ?

– Thôi cô ơi, cô ngủ say như chết thì làm sao mà biết được.

– Em không tin, mấy anh trêu chứ gì.

Bà Lam bèn giảng hoà:

– Thôi, thôi ai ngủ mà chả ngáy.

– Nhưng tiếng ngáy đấy khá đặc biệt đấy bà ạ.

Mận thì cứ xấu hổ trong khi hai anh chàng cứ tiếp tục trêu. Bữa cơm nhìn chung thật vui vẻ chỉ có Tột, bà Lam và Mận vẫn chưa nói câu nào với nhau. Vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa ba người. Sau khi ba anh chàng ra về thì Mận cũng khoá cửa, cô cứ mãi suy nghĩ về thái độ của Tột hôm nay, chả phải ba người đã có thể làm lành rồi sao. Anh ấy hành động như vậy thì chứng tỏ anh vẫn còn rất quan tâm đến mẹ con cô. Nhưng có một điều mà Mận thực sự muốn biết đó là anh có quan tâm đến cô hay không? Hay chẳng qua là vì bà Lam yêu thương cô nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy thôi. Cô đã từng rất ghét anh nhưng cũng chỉ là từng thôi.

Mới sáng sớm Mận đã lấy lại cơm thừa cùng với thức ăn hôm qua để trộn lại mang cho mấy con chó ăn, hôm qua ba người kia đã cho hai mẹ con cô mấy con chó này để căn nhà. Nghe tiếng bà Lam ho ở trong nhà Mận lập tức đi vào ngay. Bà Lam ngày càng ho nhiều hơn, mấy thuốc cô mua về cũng không giúp bà là bao. Một lần đi khám bác sĩ có nói với Mận rằng bệnh của bà chắc cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa thôi, lâu nhất là nửa năm nữa. Dù biết là ngày này cũng sẽ đến nhưng mỗi khi thấy bà ho như vậy thì cô đều khóc. Cô luôn cảm thấy tự trách mình vì đã không thể ở bên bà nhiều hơn, có một lần Mận có hỏi bà trước khi mất liệu bà có ước nguyện nào không? Bà Lam liền đáp:

– Má chỉ muốn thấy con với Tột luôn sống chan hoà và hạnh phúc. Nếu được thế là má vui lắm rồi!

Nha Ba Lam (5)

Mận liền hứa với bà rằng ước nguyện của bà sẽ thành hiện thực. Buổi chiều hôm đó chả hiểu sao cô lại muốn đến nhà Tột và kể mọi chuyện cho anh. Ngay lập tức Tèo cả nhóm ở ao đầu làng. Khi nghe mọi chuyện thì Tột cũng có chút bất giác còn Kiên thì lại đang đăm chiêu suy nghĩ.

– Nếu bà muốn thấy ông với Mận hạnh phúc với nhau… thì chỉ cần cho bà thấy thôi.

Ba người đồng thanh:

– Thấy là như thế nào?

Kiên lập tức mỉm cười rồi cứ vuốt cằm mắt đăm đăm nhìn ra xa. Mấy hôm sau, bà Lam đang ngồi hóng mát trước cửa, thằng Kiên vừa đứng ngoài ngó lại phải vừa để ý mấy con chó. Khi thấy bà Lam đứng lên để chuẩn bị đi dạo lập tức Kiên chạy đến chỗ cây trứng cá và nói với Mận:

– Bà đang đi đến đấy!

Nghe thấy vậy Mận lập tức nhanh nhẩu trèo lên cây trứng cá còn Kiên thì chui vào bụi cây gần đó với Tèo, khi bà Lam đi qua, Mận liền hét:

– Có ai không… cứu với. Trời ơi… cứu tôi với!

Bà Lam thấy thế liền hoảng hốt:

– Ủa Mận, con làm sao thế?

– Hu hu má ơi, con chết mất. Con không xuống được.

– Sao lại trèo lên đấy được?

– Dạ… dạ. Gì ý nhỉ… à, à con bị chó đuổi nên sợ quá trèo lên đây luôn. Bây giờ không xuống được, má ơi cứu con với, con chết mất!

Tèo với Kiên lấp trong bụi cây thì thào:

– Con Mận diễn đạt đấy

– Chuyện, tập luyện rồi mà lại.

Nhưng đột nhiên bà Lam lại nhìn thấy có cái thang được đặt cạnh ở ngay chỗ miếu thờ.

– Mận ơi! Có cái thang kìa, để má lấy đưa con xuống.

Lúc này hai thằng mới tá hoả:

– Này! Sao lại có cái thang ở đấy?

– Sao tao biết!

Mận liền hướng sang hai thằng:

– Làm sao bây giờ?

– Ứng biến đi, câu thời gian đi.

– Ờ, ờ… Không má ơi… con sợ cái thang lắm.

– Con bé này! Sao mày lại sợ cái thang?

– Nó cứ chia thành nhiều ô nên con sợ lắm!

Tự nhiên ngoảnh đi ngoảnh lại bà cũng chẳng thấy cái thang đâu nữa. Mận lại hét:

– Đấy! Đến cái thanh cũng bỏ con thế là con lại chết rồi

Rồi Tột lao đến như chim ưng và nói:

– Đừng lo! Mận ơi có anh đây rồi, anh sẽ đỡ em

Tèo và Kiên trong bụi rậm phì cười, sao cái giọng của hai đứa nó nghe giả thế chứ lại.

– Hu hu anh Tột đã đến rồi. Thế là em được cứu rồi.

– Nào hãy từ từ xuống đi! Anh sẽ đỡ em!

Bà Lam thì vẫn ngơ ngác nhìn. Lúc con Mận từ từ trèo xuống thì đột nhiên cô bị giật mình vì trượt chân. Thế là cô ngã thật nhưng cũng may là Tột đã ở dưới đó đã, anh thì thầm:

– Cô đè nát người tôi rồi.

– Em xin lỗi nhé!

Bà Lam chạy đến hỏi:

– Hai đứa có sao không?

Lập tức Tèo với Kiên giả vờ du côn nhảy ra diễn xuất.

– Ái dà hôm nay lại có cô em xinh thế. Em gái đi đâu đấy?

Mận lập tức quay sang bà Lam nói:

– Trời ơi, trời ơi mấy bọn biến thái kìa mẹ! Chết con rồi!

– Hôm nay hai mẹ con bà tới số rồi. Khôn hồn thì giao nộp con gái ra đây.

Cả bọn đang chờ đến phần của Tột thì khổ nỗi là anh đau quá đứng vững còn khó khăn nói gì đến đoạn đánh nhau. Bà Lam rõng rạc nói:

– Này nhớ! Mấy cậu khôn hồn thì đi đi, con cái nhà ai mà mất dạy thế!

– Sao bà lão, bà định làm gì?

– Làm gì à? Tưởng tao sợ bọn mày chắc

Nói là làm bà liền lao đến như phi tên cùng với trên tay một cành cây vừa bẻ xong và đánh tới tập thằng Kiên. Thằng Tèo thì hoảng hồn cả Mận cũng như vậy, Kiên thì van xin:

– Ối, ối! Bà ơi! Là cháu đây mà! Kiên đây!

– Bà ơi, bà dừng lại đi. Bà đánh Kiên đến như thế nó đi trước bà luôn đấy.

– Hả? Thế là thế nào?

Nha Ba Lam (7)

Khi nghe tường tận lại mọi chuyện thì hoá ra đây là kịch bản của Kiên, cái giá phải trả cho sự cẩu thả của diễn viên trong kịch bản của anh là quá đắt.  Kết cục là anh bị bà Lam đánh thâm người, bà Lam thì cười hớn hở chả hiểu sao là lũ thanh niên lại còn mất công nghĩ ra cái trò đó. Khi cả lũ đang ngồi sân nhà bà thì bà có gọi Tột vào. Cả Mận, Kiên và Tèo ở ngoài nghe ngóng, rồi thì nhìn trộm qua cửa sổ. Bà nói với anh rằng:

– Bố, mẹ cháu dạo này khoẻ không?

– Dạ… họ vẫn khoẻ.

– Ừ, thế là tốt rồi… Cháu không còn giận bà chứ? Ngày đấy chẳng qua là bà giận quá thôi… Không ngờ sau lần đó cháu lại muốn từ mặt bà luôn.

– Cháu thực sự không có ý đó… Bà đừng lo, cháu không còn trẻ con nữa. Cháu sẽ ra dáng làm anh hơn.

– Nếu được thế thì bà cũng mừng. Nhưng bà muốn cháu biết nếu không có cháu sang đây chơi, bà sẽ buồn lắm, phải có cả hai đứa bà mới vui. Nên không có việc gì phải ngại cả.

Anh nghe vậy chỉ muốn chạy đến ôm bà như hồi còn nhỏ

– Ước muốn lớn nhất của bà là được cháu sang chơi với bà và em. Được nấu những món mà hai đứa thích ăn. Thế là bà mãn nguyện rồi.

– Vâng! Cháu hứa cháu sẽ sang đây chơi thường xuyên.

– À, bà muốn đưa cháu cái này… Nhưng có vẻ cũng muộn rồi! Bà định tặng vào ngày sinh nhật của cháu.

Đó là một bộ quần áo bóng đá mà bà đã thấy cậu ngắm nó một cách mê mẩn ở chợ hồi còn nhỏ. Nên bà đã tích tiền để định tặng cậu vào ngày sinh nhật nhưng lại xảy ra chuyện giữa cậu với Mận khiến bà không kiềm chế được mà lại quát mắng cậu. Khiến cho bà không còn cơ hội tặng cậu món quà này nữa. Tột xúc động liền ôm lấy bà và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tèo và Kiên ở bên ngoài nghe câu chuyện cũng sụt sùi. Mận nhìn thấy Tột và bà như vậy cô cũng cảm thấy ấm lòng. Vậy là vấn đề giữa ba người cũng đã được giải quyết. Kể từ hôm đó nhà bà Lam luôn tràn đầy tiếng cười, Tột thì lúc nào cũng ghé chơi như hồi còn nhỏ vậy lại còn cộng thêm hai anh bạn thân nên không khí lại càng náo nhiệt. Có lần Tèo với Kiên định vào bếp trổ tài nấu nướng thì suýt cháy cả bếp, vậy là bữa cơm hôm đó chỉ có hai người cố gắng ngồi ăn hết cái mâm. Có hôm ba người lại quyết định ngủ ở nhà bà Lam, điều này khiến Mận bị ngại vì cô có tật hay ngáy nên phải đợi ba anh ngủ say mới dám ngủ. Mối quan hệ giữa Mận với Tột cũng được cởi mở hơn, cả hai đã bắt đầu nói chuyện với nhau, tâm sự những kỉ niệm hồi nhỏ. Thích nhất là những lúc trải chiếu ngồi trên sân nhà bà Lam và thưởng thức nồi chè nóng hổi, buôn chuyện với nhau rồi ngắm cảnh hoàng hôn. Thời gian cứ thế trôi một cách êm đềm và cũng đã đến lúc bà phải ra đi, ngày hôm đó Mận khóc nức nở đến mức đỏ hai mắt. Ai cũng tiếc thương cho bà nhưng may có Mận với Tột nên bà đã được sống viên mãn cho đến những giây phút cuối cùng. Kết thúc đám tang, Mận đứng trước mộ bà với vẻ mặt buồn bã, nhớ ngày nào bà còn nói khi thấy Mận lấy chồng bà sẽ buồn lắm vậy mà bà lại nỡ ra đi rồi. Tột đi đến kế bên khoác áo lên người cô làm cô bất ngờ. Nhận ra Tột cô liền gục vào ngực anh mà khóc. Tột kể lại hoá ra vụ tích tiền mua quà sinh nhật cho anh hồi đó cũng có sự góp sức của cô. Vì thế nên khi thấy anh đẩy cô, bà mới tức giận như vậy. Có một hôm bà nói với anh rằng:

– Món quà cuối cùng mà bà tặng cháu chính là Mận đấy. Hãy mang lại hạnh phúc cho con bé nhé. Con bé thích con đấy!

Nghe vậy cô liền xúc động định nói gì đó thì Tột đã khoá chặt môi cô lại rồi. Tèo với Kiên vì không muốn làm kì đà nên lảng đi chỗ khác. Cả Tột và Mận đều hạnh phúc rồi cùng nghĩ về một tương lai mới đang chờ đón hai người.

 

(Hết)

 

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Có Đang Hạnh Phúc Không? | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận