blogradio.vn – Kiếp trước, tôi đã từng quá ngây thơ. Tôi đem hết sự lanh lợi, khéo léo của mình cho công việc, cho buôn bán, cho gia đình… mà quên mất phải giữ lại một phần để bảo vệ chính mình. Khi biến cố xảy ra, tôi lúng túng, không biết làm sao để thoát ra, chỉ biết cam chịu.
***
(Tiếp theo phần 5)
Chương 6: Tâm sự
Sau một ngày làm việc vất vả, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm tối. Nhà tôi có thói quen ăn cơm muộn, thường khi người ta đã dùng bữa từ lâu thì đến khoảng bảy rưỡi tối nhà tôi mới dọn cơm. Một phần vì má và tôi phải dọn xong quầy hàng ngoài chợ, phần khác chờ bé Năm đi làm về.
Bé Năm năm nay mười lăm tuổi. Nó không muốn học lên nữa mà xin đi làm. Sau nhiều lần cân nhắc, tía tôi nhờ quen biết cho nó vào học việc tại tiệm thuốc tây Tô Ngọc Dung. Tiệm này gần đây làm ăn rất khá, riêng khu chợ Lớn đã mở đến hai cửa hàng. Bé Năm chịu khó, lanh lợi, nếu thuận lợi thì chỉ nửa năm nữa có thể bán được những đơn thuốc nhỏ theo toa bác sĩ.
Trong bữa cơm, mọi người vừa ăn vừa kể nhau nghe vài chuyện vụn vặt trong ngày. Tiếng cười nói làm căn nhà nhỏ ấm lên. Tôi nhìn tía, rồi nhìn má, lòng chợt nặng lại.
Ăn xong, tôi lấy hết can đảm:
“Dạ thưa tía, má. Tối nay con có chuyện muốn thưa.”
Tía ngước lên nhìn tôi, gật đầu.
Mấy đứa em gái đã vào phòng nghỉ ngơi. Hai thằng em trai thì sang nhà bạn ngồi tán gẫu. Gian nhà trước trở nên yên tĩnh hơn. Tía ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo. Tôi không biết tía có đọc không, vì ánh mắt ông như đang nhìn đâu đó rất xa.
Má vẫy tôi lại ngồi bên cạnh. Má vẫn vậy, dịu dàng và đằm thắm. Thời gian có thể làm phai đi nét xuân sắc, nhưng lại bồi đắp cho má một vẻ hiền hòa khiến người đối diện tự nhiên thấy an tâm. Tôi thương má, thương từ những điều nhỏ nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu:
“Thưa tía, má… con nghĩ con chưa muốn lấy chồng lúc này.”
Tía đặt tờ báo xuống:
“Con cũng gần hai mươi rồi. Gái lớn thì phải lấy chồng. Con tính làm gái lỡ thì sao?”
Tôi nói chậm rãi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nếu tía thương con, cho con xin thêm thời gian. Con chỉ mong tía má cho người tìm hiểu kỹ hơn về gia cảnh, quê quán, con người của người muốn lấy con.”
Tía trầm ngâm:
“Chuyện này tía đã cho người hỏi thăm, nhưng không thể nhanh được.”
“Dạ… con cảm ơn tía.”
Chỉ một câu nói đó thôi, lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều. Tôi không cần tranh cãi. Chỉ cần tía chưa quyết, là tôi đã có cơ hội
Đêm xuống rất chậm.
Tiếng rao hàng khuya, tiếng guốc gõ lẻ loi vọng qua những con hẻm quanh co. Tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm vắng, không đủ sáng nhưng đủ để thấy mọi thứ đang lặng lẽ trôi.
Xa xa, chợ Lớn cũng đã yên giấc. Ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, ban đêm lại lặng im bấy nhiêu, như một sinh thể đang nghỉ ngơi sau cả ngày gồng mình mưu sinh.
Lòng tôi dịu lại.
Kiếp trước, tôi đã từng quá ngây thơ. Tôi đem hết sự lanh lợi, khéo léo của mình cho công việc, cho buôn bán, cho gia đình… mà quên mất phải giữ lại một phần để bảo vệ chính mình. Khi biến cố xảy ra, tôi lúng túng, không biết làm sao để thoát ra, chỉ biết cam chịu.
Đã có những ngày tôi rơi vào trầm cảm. Sau khi nói cười với khách ngoài chợ, tôi trở về nhà và giam mình trong phòng. Không muốn nói chuyện với chồng. Không biết đối diện với con thế nào. Tôi cô độc ngay trong chính mái nhà của mình.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi đã lên tiếng. Dù chỉ là lần đầu, dù còn dè dặt, nhưng tôi đã không im lặng nữa.
Tôi tin, nếu tía thật sự tìm hiểu kỹ, tía sẽ nhìn ra sự thật. Và lần này, tôi đặt niềm tin vào lòng thương con của tía, chứ không phải vào số phận.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tai nạn của thằng tư…
Hình như cũng xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm bận rộn như thế này.
Tim tôi khẽ se lại.
Có lẽ, tôi không chỉ cần ngăn một cuộc hôn nhân.
Tôi còn phải thay đổi nhiều điều khác nữa.
(Còn tiếp)
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn


















