blogradio.vn – Tôi không biết việc mình can dự có làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời em hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em tôi ngồi lặng lẽ bên bàn trà, nhìn thế giới nhộn nhịp ngoài cửa mà không thể bước ra, tim tôi lại thắt lại.
***
(Tiếp theo phần 6)
Chương 7: Tai nạn
Đó là một nỗi đau không chỉ của riêng em trai tôi, mà là vết thương của cả gia đình.
Tai nạn năm ấy ập đến quá bất ngờ. Người ta nói đó là rủi ro, là sự cố hy hữu. Nhưng chỉ có gia đình tôi mới biết, từ sau ngày đó, không chỉ đôi chân của em tôi không còn lành lặn như xưa, mà cả một quãng đời phía trước cũng rẽ sang hướng khác.
Hơn nửa năm trời, cả nhà cùng nhau chăm sóc, cùng em tập đi, tập đứng. Nhưng rốt cuộc, em tôi vẫn không thể bước đi vững vàng như trước.
Từ nhỏ, thằng Tư đã là đứa hiếu động nhất nhà. Nó chạy nhảy khắp nơi, leo từ cây này sang cây khác cùng đám bạn quanh ngôi miếu gần chợ Lớn. Áo quần lúc nào cũng lấm lem, rách chỗ này, sờn chỗ kia.
Má bực mình nhiều lần cầm roi rượt đánh, nó né qua né lại như con khỉ nhỏ, có khi không né kịp thì chạy thẳng ra khỏi nhà. Đợi má nguôi giận, chị em tôi lại chia nhau đi tìm, dắt nó về ăn cơm. Nó cười khì khì xin lỗi, chuyện lớn cũng hóa nhỏ.
Khi thấy người ta múa lân, nó lân la làm quen, rồi xin theo tập. Nhờ lanh lợi và chịu khó, nó học rất nhanh, múa cũng ra dáng ra hình. Tía không cấm, cũng không khuyến khích, chỉ lặng lẽ nhìn. Thấy con ham thích, cả nhà cũng dần quen, xem đó như một việc làm nghiêm túc của nó.
Thời điểm này, người Hoa ở khu chợ Lớn rất coi trọng múa lân. Lân mang ý nghĩa may mắn, phát tài, nên không chỉ khai trương mà suốt những ngày Tết đều có đội được mời biểu diễn. Đêm giao thừa năm trước, thằng Tư theo đội đến gần sáng mùng Một mới về nhà.
Vì vậy, các đội lân tranh thủ tìm chỗ rộng rãi để tập luyện cho mùa Tết. Địa điểm quen thuộc là sân miếu gần chợ Lớn.

Hôm đó, khi mọi người bắt đầu tập nhảy trên mai hoa thung, không ai phát hiện có một cây cột đã bị rỉ sét nghiêm trọng ở phần chân. Có thể có người biết, nhưng đã làm ngơ. Cũng có thể, ai cũng nghĩ “tập hoài rồi, chắc không sao”.
Tai nạn xảy ra rất nhanh.
Chỉ nghe một tiếng rầm vang dội trong sân miếu. Một cây cột gãy đổ, kéo theo những cây khác. Thằng Tư lúc ấy làm thân lân, tầm nhìn bị che khuất, lại đang gánh cho người giữ đầu lân, không kịp né.
Một cây cột đổ sập, đập thẳng vào cẳng chân em tôi.
Cả đội hoảng loạn.
May mắn, nhà tôi nhận được tin chạy đến kịp. Tía đứng sững người khi thấy con nằm bất tỉnh, chân gãy lộ cả xương. Ông cố giữ bình tĩnh, tìm nẹp cố định chân cho em rồi đưa thẳng vào bệnh viện.
Sau đó, người ta nói đủ thứ. Có người bảo em tôi bất cẩn. Có người nói do hôm đó gió lớn. Không ai nhắc đến những cây cột đã quá cũ.
Mọi chuyện dần chìm vào im lặng.
Chỉ có em tôi là người gánh hậu quả suốt đời.
Lần này, tôi không muốn mọi chuyện lặp lại.
Tôi không biết việc mình can dự có làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời em hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em tôi ngồi lặng lẽ bên bàn trà, nhìn thế giới nhộn nhịp ngoài cửa mà không thể bước ra, tim tôi lại thắt lại.
Hôm sau, trong bữa cơm tối, tôi hỏi:
“Em Tư, khi nào đội em tập lại?”
Nó sáng mắt lên:
“Chị Hai muốn đến xem tụi em tập hả? Hai ngày nữa tụi em tập lại, lần này lên mai hoa thung đó.”
“Tập ở đâu?”
“Ở sân miếu gần chợ Lớn.”
Tía má không nói gì. Thỉnh thoảng, nếu rảnh, tía cũng hay đến xem múa lân như một thú giải trí.
Hôm đó, tôi thu xếp công việc ngoài chợ sớm hơn thường lệ, về nhà tìm tía.
“Tía dạo này làm thuốc nhiều chắc mệt. Hay hôm nay tía nghỉ tay sớm, đi xem thằng Tư tập múa lân cho thư giãn?”
Tía vừa cán thuốc vừa nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Ừ, cũng được.”
Sân miếu hôm ấy rộn ràng tiếng trống tập lân. Không khí náo nhiệt lan khắp khu phố. Khi tía và tôi bước vào, thằng Tư đang mặc bộ đồ lân đỏ, nói cười với đám bạn. Thấy chúng tôi, nó mừng rỡ chạy lại.
“Tía, chị Hai, hai người tới hồi nào vậy? Con tập được một lúc rồi.”
Tôi cười:
“Chị ghé xem em tập. Có gì hỏi tía đi, cao thủ ẩn mình đó.”
Nó cười toe, luyên thuyên kể chuyện tập luyện. Tôi vừa nghe, vừa lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh.
Những cây cột sắt dựng sát tường.
Tôi tiến lại gần, giả vờ tò mò. Nhìn từ trên xuống dưới, tôi dừng lại ở phần chân cột. Một vết rỉ sét sâu hiện rõ. Tôi đưa tay sờ thử, lớp kim loại bong ra lạnh ngắt.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi quay sang tía:
“Tía, mấy cây cột này cũ quá rồi. Con thấy rỉ sét nhiều lắm, tập có an toàn không?”
Tía tiến đến, xem kỹ từng cây. Một lát sau, sắc mặt ông đổi khác. Ông gọi người phụ trách đội đến trao đổi.
Sau đó, những cây cột rỉ sét nặng được tách riêng, dựng vào một góc.
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào.
Có lẽ…
Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa
(Còn tiếp)
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn


















