Những điều đã xa


blogradio.vn – Những điều đã qua những điều đã cũ đã rất xa rồi, từ lúc tôi còn là một cô bé con rồi bây giờ là một phụ nữ đã sống gần hết một đời người, mà khi nghĩ lại khi nhớ lại thì vẫn còn những buồn đau những trách móc những oán giận này kia.

***

Tôi muốn viết ra một lần, tôi muốn viết một lần để có thể quên hết, xóa hết hoặc là đoạn tuyệt hết càng tốt, còn nếu không thể và nếu tôi cứ nhớ trong đầu thì cứ xem như đó là những điều không vui của quá khứ của những ngày đã qua. Tôi chọn cách viết ra vì tôi nghĩ đó cũng là một cách, tôi tự viết thì sẽ tự đọc, tự đọc để tự nhắc nhở mình đừng để những điều không vui đó ám ảnh, có khi là triền miên trong rất nhiều thời gian. Rồi có lúc nó sẽ là liều thuốc độc giết chết chính mình lúc nào chẳng hay, tôi đã tự răn đe và biết rất rõ như vậy. Vấn đề là bây giờ tôi đã nghỉ làm đã ở nhà và tôi cũng đang trong cái tuổi gọi là hay hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ của ngày xưa. Rồi tôi đau đớn, buồn rũ, oán giận, mà cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất lại chính là tôi chứ không phải ai khác.

Vậy nên tôi chọn cách viết ra, những điều đã xa là những điều đã cũ là những điều đã qua, mà đã qua thì cứ xem như đã xong rồi, cho nhẹ lòng mà bước đi. Nói thì dễ lắm mọi người chứ làm mới khó và làm được là cực kỳ khó, tôi biết vậy nên hôm nay tôi quyết định viết ra.

Hồi còn nhỏ là tôi hay bị má đánh đòn vì cái tội trốn ngủ trưa đi chơi bán đồ hàng với lũ bạn tôi trong xóm. Đương nhiên là tôi biết má tôi đánh không phải vì ghét tôi mà là má muốn tôi nhớ những đòn đau để lần sau không tái phạm nữa, vậy mà hồi đó những trò chơi của ngày đó cứ làm tôi say mê như ma túy vậy đó không dứt ra được, cứ ăn trưa xong là đứa nào cũng trốn má đi chơi.

Tôi hay nhớ lại, và không hiểu sao mỗi lần nhớ là tôi lại thấy nỗi ấm ức và hậm hực ngày nhỏ như vẫn còn, tôi vẫn cứ trách má sao không chịu hiểu cho tôi ngày đó.

Khi tôi ra chợ phụ bán hàng với má, lúc đó tôi học cấp hai, một cái tuổi không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa gọi là lớn để hiểu hết những chuyện đời. Lúc đó tôi hay nhìn xung quanh và hay thắc mắc sao có nhiều người giàu có sung sướng nhà lầu xe hơi ăn sang mặc đẹp, còn hai má con tôi ngày nào cũng lủi thủi một mình với đôi quang gánh nặng oằn trên vai má, cứ từng bước chân lê la trên con đường quen mỗi ngày. Rồi tôi thấy sao cuộc sống cứ bất công như vậy, người thì quá giàu người thì lại quá nghèo. Ngày đó tôi còn nhỏ quá nên chưa hiểu được những mặt trái của cuộc sống, bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi lại cười chứ không còn những suy nghĩ như lúc đó. Tôi thấy cũng nhờ những ngày đó mà tôi có ước mơ và cứ nuôi mãi những ước mơ đó cho riêng mình.

Tôi còn nhớ chuyện này, là khi tôi vừa lên cấp hai thì trong lớp tôi có một bạn rất oai rất to lớn, là tôi nói về ngoại hình bên ngoài, vì bạn ấy là nữ mà có vóc dáng cao to còn hơn cả con trai. Tôi và bạn ấy không thân nhưng tôi không hiểu vì sao bạn ấy rất hay mượn vở bài tập của tôi để chép, mà tôi rất ghét điều đó. Tôi nghĩ bài tập thì tự mỗi người phải tự làm sao cứ mượn vở của người khác để chép, nhưng ngày đó tôi không dám nói ra mà cứ đưa cho bạn ấy mượn, tôi cứ sợ nếu tôi không đưa vở là bạn ấy sẽ đánh tôi, vì nhìn bạn ấy rất hung. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cười rồi còn tự trách chính mình, sao ngày đó tôi nhát quá, cái gì đúng thì làm thì việc gì phải sợ. Cũng may là sau đó bạn ấy bị chuyển qua một lớp khác nên không còn mượn vở của tôi nữa.

Khi tôi học cấp ba là năm lớp mười một, tôi đã từ chối tình cảm của một người, mà đã mấy chục năm rồi cứ mỗi lúc tôi nghĩ lại tôi vẫn thấy như tôi có lỗi. Dù ngày đó tôi biết tôi làm đúng, vì tôi còn nhỏ quá còn đang tập trung cho việc học và thật sự tôi cũng chẳng có chút tình cảm gì với người đó, nhưng tự tôi cũng thấy buồn giống như tôi là người bị từ chối vậy đó.

Những điều đã qua những điều đã cũ đã rất xa rồi, từ lúc tôi còn là một cô bé con rồi bây giờ là một phụ nữ đã sống gần hết một đời người, mà khi nghĩ lại khi nhớ lại thì vẫn còn những buồn đau những trách móc những oán giận này kia.

Cụ thể hơn một tí là có những năm tôi được nhận giấy khen và phần thưởng của trường. Tự bản thân mình tôi biết tôi xứng đáng được hơn thế, nghĩa là cái danh hiệu kia cái phần thưởng kia là nhỏ hơn so với đúng thực khả năng và sức học của tôi. Tôi thấy có nhiều bạn được xướng tên và được nhận như vậy, là cao hơn tôi một bậc, rồi tôi cứ thấy ấm ức và cả oán giận kèm theo, mà tôi cũng chẳng biết nói với ai nên cứ nuốt xuống và cứ nuôi mãi nỗi oán giận đó trong lòng. Nếu thoạt nhìn thì đó là điều tốt chỉ có chính tôi biết rằng nếu tôi nói ra được lúc đó sẽ tốt hơn, vì cứ mỗi ngày một ít, tất cả những điều tôi không hài lòng, những bất công, những đối xử không công bằng đã nhanh chóng làm tôi bất mãn. Và cứ mỗi ngày một ít cứ tích tụ lại rồi làm thành một cơn bão lớn trong tôi, có lúc và có nhiều lúc cơn bão đó bùng lên và sức hủy diệt của nó là khôn lường.

Sau này cũng vậy, những công việc trong cuộc đời tôi của sau này không quá gian nan không quá nổi bật, tôi cũng thay đổi công việc mấy lần. Nhưng thật ra thời gian khi tôi làm việc ở đó, trong một trường đại học thì những bất công những bất đồng dẫn đến những bất mãn trong tôi mới thực sự kinh người. Tôi có một cái rất dở đó là tôi không chịu lên tiếng ngay khi ấy, tôi cứ cố nhịn rồi cố nuốt hết vào lòng để sau đó mỗi khi nhớ lại mỗi khi nghĩ về là lòng tôi lại gào thét lên những con sóng cuồng nộ mà chỉ có mỗi tôi mới làm được nó lặng im đi. Đã nhiều lần như vậy, đã quá nhiều lần như vậy mà nếu tôi viết cụ thể ra nếu tôi có sức để viết hết thì sẽ rất dài, nên tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy, là những điều đã xa của một thời cũng đã xa. Vậy mà sức mạnh của nó vẫn còn rất khủng khiếp, nó vẫn làm tôi gào lên, nó vẫn làm tôi oán giận nó vẫn làm tôi đau đớn có lúc đến rũ người.

Những điều đã xa.

Tôi gọi vậy và hôm nay đã viết ra, tôi tự đọc cũng được, không ai đọc cũng được, để tôi biết tôi đã nói nhiều lần câu ấy, là quá khứ ơi hãy ngủ yên. Những điều đã xa những điều không vui rất không vui của một thời cũng đã quá xa hãy biết ngủ yên, vì cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là tôi. Tôi đau đớn hay oán giận, tôi buồn bã hay trách móc thì cuối cùng người chịu đựng tất cả những điều đó vẫn là chính tôi.

Tôi nghĩ như vầy.

Tôi đã có đã gặp quá nhiều những bất công những bất đồng trong công việc ngoài xã hội, tôi đã có quá nhiều những chuyện không vui ở nơi tôi làm. Tôi nói không vui vì tôi không biết phải sử dụng từ nào cho chính xác nhất, mà tất cả những sự việc những câu chuyện trong cuộc đời này thì đều có lý do đều có nguyên nhân của nó. Đó là của những năm trước khi tôi mới rời xa công việc để quay về nhà luôn, tạm biệt hẳn công việc ở nơi đó. Còn bây giờ tôi đã quá lớn tuổi nên tôi nhận ra cái gì cũng có luật bù trừ của nó, tôi đã không hạnh phúc, tôi đã có quá nhiều đắng cay trong công việc thì ông trời đã bù lại cho tôi điều khác. Tôi có một gia đình nhỏ bình yên tôi có hai người đàn ông thật yêu thương thật khỏe mạnh, vậy là cũng tốt rồi, vậy là tốt rồi, ở tuổi của tôi thì vậy là tốt hỏi tôi còn đòi hỏi gì hơn.

Tôi thấy vậy nên tôi muốn tự xóa đi những điều không vui của những ngày hôm qua, mà nếu cứ nhớ hoài không quên được thì hãy cứ xem nó là những điều rất bình thường của cuộc sống, vậy thôi.

Nhân đây tôi muốn kể cho mọi người nghe những câu chuyện có thật mà tôi được biết, vì lý do tế nhị nên tôi không nêu tên cũng không muốn tự đặt tên khác cho họ, tôi chỉ dùng đại từ danh xưng là được.

Họ là một đôi bạn rất thân, họ chơi thân nhau từ nhỏ và ai cũng biết mối quan hệ giũa hai người họ, một nam và một nữ. Mà tình bạn thì nam nữ chơi thân nhau là chuyện bình thường, nó chỉ không bình thường từ ngày chàng trai kia có người yêu, vì cô gái là bạn rất thân của chàng lại thấy khó chịu và nổi lên oán giận. Cô ấy nói cô ấy mới xứng đáng là người yêu của chàng trai vì hai người rất thân từ nhỏ đến giờ chứ không phải cô gái kia. Chàng trai cứ nói là chàng ta chỉ xem cô ấy là bạn, là bạn thân, còn tình yêu thì không có, và chàng ta cũng nói chàng ta chỉ yêu cô gái vừa mới quen.

Câu chuyện đó đã làm ồn dư luận một thời gian. Ai cũng nói tình bạn và tình yêu là khác nhau, mà cô gái kia cứ vì chuyện đó mà đi kể lể khóc lóc và còn oán giận chàng trai trong nhiều năm, đúng thật là không thể hiểu nổi.

Câu chuyện thứ hai là trong lớp tôi, lại chuyện của lớp tôi. Có hai bạn có sức học ngang ngửa nhau nhưng vị trí lớp phó học tập thì chỉ có một, rồi người không được chọn đã đau khổ oán giận lây qua các bạn khác trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm biết điều đó nhưng theo cô thì bạn ấy chưa đủ điều kiện nên cô đã chọn bạn kia. Rồi sau đó nghe nói ba mẹ bạn ấy xin chuyển lớp cho bạn ấy, mà ở lớp mới bạn ấy được bầu là lớp phó học tập đúng như mong ước của bạn ấy nên nhìn bạn ấy rất hạnh phúc.

Cuộc đời chắc luôn là như vậy. Những gì làm mình hài lòng cho mình ngọt ngào cho mình thuận lợi thì mình cứ xem là hiển nhiên là những điều bình thường của cuộc đời, chứ không bao giờ tự hỏi vậy với những đắng cay với những đau khổ thì sao mình không tự dừng lại để thấy đó cũng là những điều rất bình thường, sao mình cứ mãi tự làm khổ chính mình vì những điều đã qua đó. Không biết tất cả những người khác có vậy không, còn tôi, nói thật là nhiều lúc tôi đã thấy chán cái tính đó của tôi, là tôi nhớ rất lâu và thù rất dai, tôi đã nói rồi đó.

Những điều đã xa, những điều đã cũ là những điều đã qua, nếu đã qua mà lòng không quên được thì hãy cứ xem nó thật bình thường. Hãy làm chủ được chính mình, hãy làm chủ được những cảm xúc của mình, đừng để nó quay ngược lại điều khiển lại mình và làm mình bị ảnh hưởng theo. Có lúc rất ảnh hưởng, ảnh hưởng một cách trầm trọng luôn, thử hỏi vậy có đáng không?

Hãy dũng cảm tự nói một lần, tôi không đáng bị đau khổ hoài như vậy, tôi không đáng cứ bị dằn vặt và oán giận mãi không nguôi, tôi xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ hơn và bình yên hơn từ trong chính tâm hồn tôi.

Những điều đã xa là những điều đã qua, hãy để nó trôi qua. Vì sống ở đời điều cốt yếu là giữ tâm mình được bình yên, là giữ tâm mình được yên ổn, là giữ tâm mình được bình lặng, đó mới là điều đáng quý.

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nợ Nhau Lời Tạm Biệt | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận