Nỗi buồn bỏ quên


blogradio.vn – Lễ phát tang vừa xong mẹ bảo tôi mới từ thành phố về còn mệt, kiếm cái gì ăn rồi hẵng về nhà trông nhà. Tôi gật đầu, ngoái đầu nhìn thằng Kiên cháu nội cô Hai, mắt nó đỏ hoe, tôi không hình dung được nó đã khóc nhiều bao nhiêu. Khóc cho bà nội và cho tuổi thơ của chính nó đến hôm nay thì đã đứt lìa.

***

Có những cơn mưa đầu mùa không mấy dễ chịu, có những nỗi buồn chợt đến khó lòng tan đi…

Tôi và mẹ vẫn thường gọi điện nói chuyện với nhau. Tôi vui vẻ khoe chuyện tốt rồi, ập ờ chuyện không hay ở Sài Gòn, còn mẹ thì chuyện gì ở nhà mẹ cũng kể cho tôi nghe. Ba hôm trước, mẹ gọi hỏi thăm tôi. Mẹ cũng vui tính và hay cười, ít khi gắt gỏng, nhưng khi nói về chuyện của cô Hai mẹ lại nói với giọng khác hẳn, gay gắt, bực mình, “Bà Hai nay bả kì cục lắm mày ơi! Tao đem cho bả mấy trái bầu, bả chê bầu gì nhỏ xíu. Chê thì đừng có lấy! Bữa bả xuống nhà mình coi cái nhà bếp nhà mình mới sửa bả cũng chê xấu quắc mà sửa gì lâu dữ vậy, làm cái mặt khinh khinh thấy mắc ghét!” Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện. Cô Hai là chị của ba tôi, tôi biết tính cô, hiền lành và vui tính nhất nhà, chả bù cho cô Tư và ba tôi, rất hay nổi cọc.

Chiều nay lúc tôi đang ở phòng trọ nấu cơm chiều, tôi cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Hôm nay cũng nói về cô Hai nhưng giọng mẹ lại buồn thiu:

– Cô Hai mất rồi, thứ bảy này con tranh thủ về nha con!

Nghe tiếng xèo xèo, mẹ biết tôi đang nấu ăn nên mẹ con tôi chỉ nói dăm ba câu rồi tắt máy. Tiếng “tút tút” vang vọng rõ to bên tai, một lúc sau tôi mới chịu hạ xuống. Vẫn còn ngẩn ngơ về chuyện mẹ nói, tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Hoàng hôn chưa kịp tắt, đám mây đen đã diễu hành tới nơi. Màu xám ảm đạm phủ lên những tòa nhà, những góc phố, những con đường và cả những con người nhỏ bé, vội vã như đang trốn chạy cơn mưa sắp đến. Nắng trốn biệt, còn gió thì được dịp lộng hành, thổi phất phơ những tấm rèm cửa hay làm rơi rụng đi mất chiếc lá con con vừa ngả màu. Cửa phòng tôi vẫn để mở, sau một hồi ngẩn người tôi cũng chịu đóng cửa sổ lại trước khi đợt gió thứ hai ùa đến. Tiếng ồn ào từ xa bị chặn đứng, chỉ còn tiếng ù ù của cái bếp từ, tiếng xèo xèo của món gà chiên nước mắm tôi đang làm dở. Tôi đảo đều vài lần cho sốt thấm vào và kẹo lại rồi cắt hành, rắc tiêu, tắt bếp.

Năm ba Đại học, tôi ít có thời giờ nấu ăn nhưng mỗi khi hoàn thành xong một buổi thuyết trình hay một buổi thi tôi đều nấu lại món này như một cách để ăn mừng, để tự thưởng cho bản thân. Nhớ hồi cấp Ba, tôi muốn ăn món này lúc nào cũng được, chỉ cần nói, “Hai ơi, mai Hai làm gà chiên nước mắm cho con nhe!”

Lên cấp Ba tôi ăn đồ cô Hai nấu nhiều hơn là đồ của mẹ. Nhà tôi chỉ gần trường cấp Một, cấp Hai còn trường cấp Ba thì tôi phải chạy gần 30 phút mới tới. Vậy nên suốt ba năm cấp Ba tôi ở nhà của cô Hai trên thị trấn. Thời gian đầu chỉ là ghé ăn trưa nhưng càng về sau tôi đi học thêm về ngày càng muộn, ba mẹ kêu thôi thì ở nhà cô Hai luôn, thứ Bảy, Chủ nhật rồi về. Mấy năm nay ở Sài Gòn cũng vậy, tôi cũng tranh thủ về quê nhưng hai tháng chỉ được khoảng hai đến ba lần.

Noi Buon Bo Quen (2)

Ngồi nhìn màn mưa táp vào cửa sổ không ngừng được một lúc lâu tôi mới nhận ra điện thoại tôi đang rung. Đám bạn tôi đang lo cho buổi đi chơi ngày mai sẽ bị cơn mưa tới phá bĩnh, tôi thay cơn mưa làm chuyện đó trước với dòng tin nhắn, “Mai tao không đi được, nhà tao có người mất, tao phải về quê”.

Không rõ nữa, tôi nghi ngờ chính những con chữ mình vừa viết.

Chuyện đó… có thật không? Tôi nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi, loáng thoáng trong tiếng sấm vang rền là tiếng cửa mở dưới tầng trệt. Mở mắt ra, những âm thanh ấy vẫn tiếp diễn, còn tôi thì vẫn ngồi thu lu ở một góc phòng, nhìn vào góc bếp, vẫn là nồi cơm vừa bật nút và chảo gà chiên nước mắm vừa nấu xong tôi quên đậy nắp.

Sáng ra, mưa tạnh, mây tàn. Nắng long lanh trên cành lá, chiều lòng ô cửa sổ nhiều văn hoa, phản chiếu lại y hệt không sai li nào lên chiếc cái mền vừa được xếp lại. Tôi đặt cái gối và con gấu bông lên trên trước khi đeo balo lên vai, ra khỏi phòng, khóa cửa. Năm giây sau, tôi lại lạch cạch mở cửa, lấy hộp thịt gà chiên nước mắm hôm qua chưa vơi đi cục nào cho vào tủ lạnh. Suýt nữa thì quên, bạn cùng trọ của tôi cũng về quê vài ngày trước, để hư lại phí mà đem về thì chẳng ai ăn.

Gió thổi lạnh tê, cái nắng yếu ớt đầu ngày như đang trêu ngươi con người. Nắng chỉ phủ một lớp màu vàng nhạt lên mặt đất, mặc kệ gió rít từng hơi lạnh lẽo. Chờ đến trưa, gió đã chán chê rút về đâu đó xa xôi lắm, nắng mới chịu đậm màu và tỏa nhiệt. Con người không điều khiển được thời tiết nên họ lắm lúc than phiền chuyện nắng mưa.

Thực ra thì con người than phiền đủ thứ chuyện trên đời. “Trời mưa dầm kiểu này riết chắc đói quá!”, “Nắng gì mà cháy da cháy thịt!”, “Cái gì cũng tăng giá có mủ thì tuột!”, “Nhà nuôi có mấy con gà à mà con chó mắc dịch đó cũng ráng cắn chết cho được!” Những lời than kiểu ấy mẹ tôi vẫn thường hay nói, từ lúc tôi còn nhỏ, lúc tôi ở nhà với ba mẹ và cô Hai nhiều hơn là ở với một người lạ để đỡ tiền phòng trọ.

Không phải đến lúc học cấp Ba tôi mới thân thiết với cô Hai. Lúc còn nhỏ xíu, tôi đã xem nhà của cô là nhà của tôi. Trước khi bà nội tôi mất, cô Hai ở cùng với vợ chồng cậu con trai thứ hai (tôi gọi là anh Ba) ở cạnh nhà tôi. Vợ chồng anh Ba cạo mủ cao su giống nhà tôi, đêm đi cạo, ngày đi trút, úp chén, quơ củi, gỡ mủ dây. Cô Hai ở nhà trông nhà, nấu cơm và giữ đứa cháu chỉ mới hai, ba tuổi là tôi.

Hai ba tuổi, bốn năm tuổi, rồi bảy tám tuổi, ngoài giờ đi học, không lúc nào rảnh là tôi không sang nhà cô Hai chơi. Đi câu cá, đi thả diều, đi chợ, đi đám giỗ hay tân gia gì cô Hai cũng dẫn tôi theo, riết rồi có người còn tưởng tôi là cháu nội cô Hai. Dù mẹ dặn bao lần: “Nhà cô Hai ăn cơm thì phải đi về nghe chưa?” nhưng tôi vẫn ở lì bên ấy vì cô Hai cho tôi ăn bún riêu, bánh canh, bánh xèo chứ đâu phải ăn cơm. Hôm nào mẹ đội mưa sang nhà cô Hai đón tôi về hay lúc tôi buột miệng kể đồ ăn ở nhà cô Hai với mẹ thì tôi lại được nghe thêm những lời càm ràm khác.

Thằng Kiên, cháu nội cô Hai ra đời chưa được bao lâu thì bà nội tôi lại qua đời. Cô Hai và vợ chồng anh Ba sau đó cũng chuyển lên nhà bà nội ở, để tiện cho việc trông coi bàn thờ và chăm sóc thằng Kiên, thằng nhỏ yếu ớt và hay ốm vặt, thường xuyên phải đi bệnh viện. Khi đó tôi vừa vào lớp Sáu.

Bốn năm cấp Hai, tôi vẫn hay lên nhà nội chơi với cô Hai. Khi thì ba tôi chở, khi thì tôi đi một mình (tất nhiên là đi lén). Nhưng từ lúc tôi bị té xe mẹ tôi cấm tôi đụng vào cái xe máy thêm lần nào nữa cho đến khi tôi lên cấp Ba. Và rồi sau ba năm kể từ lần đầu nếm thử món gà chiên nước mắm của cô Hai, tôi lại khăn gói lên thành phố học Đại học. Ở một nơi xa lạ, nhà nhiều hơn cây, người nhiều hơn đất, cái gì cũng đắt hơn, con người cũng có nhiều kiểu, tôi lao đao giữa những lần đầu tiên không có lối ra. Ở trường, ở lớp, ở trọ, ở chỗ làm thêm và gần đây nhất là ở nơi thực tập.

Ở Sài Gòn được một tháng hơn, tôi ít về nhà hẳn. Có về thì cũng một, hai đêm tôi lại đi. Về nhà còn ít, huống hồ gì đến việc lên chơi nhà của người đi suốt với tôi con đường tuổi nhỏ và tuổi sắp trưởng thành. Tôi chỉ gặp cô Hai vào dịp lễ, Tết, họa hoằn lắm là đám giỗ ở nhà tôi, đâu đó hai, ba lần. Đó cũng chỉ là những lần mỉm cười, nói qua loa vài câu là tôi lại vào phòng ôm cái điện thoại. Cho đến lần gặp hôm nay.

Noi Buon Bo Quen

Tôi ghé nhà thay đồ rồi mới lên nhà cô Hai. Lúc tôi lên tới, bên tổ chức tang lễ đã dựng xong rạp, còn một tiếng nữa là đến giờ liệm. Cô Hai nằm ở giữa nhà, che kín mặt. Anh Ba bắc cái ghế ngồi cạnh, tay cầm quạt, mặt bơ phờ, đờ đẫn, chị Út em của anh bưng ra cho ly cà phê anh cũng làm lơ. Chắc anh đã thức trắng từ ba giờ sáng hôm qua khi mẹ anh vào phòng cấp cứu. Lúc mẹ tôi gọi cho tôi, cô Hai chưa mất. Mẹ kể cô Hai bị nhồi máu cơ tim, làm mệt, đem đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Tới đó người ta chuyển xuống bệnh viện tỉnh tức thì. Rầy rà từ sáng đến chiều vẫn không chuyển cô Hai xuống Chợ Rẫy được vì quá yếu. Tối, bác sĩ trả về. Rút ống thở ra, cô Hai mất.

Nhìn bác Năm và con gái bác Bảy ôm mặt đứng khóc, tôi chỉ thưa một tiếng rồi đi ra nhà sau. Mẹ tôi đang pha cà phê, cô Tư ngồi cạnh đó, bần thần. Hỏi han, trò chuyện vài ba câu, cười một hai cái tôi thấy sao mà lạ quá. Tôi đã quên mất đi cái điều thật khủng khiếp rằng những người xung quanh tôi rồi cũng sẽ mất đi. Lần cuối cùng tôi cảm nhận được điều đó đã là mười năm trước. Tôi sợ sẽ quên đi gương mặt, giọng nói, tiếng cười và cả những bộ quần áo quen thuộc.

Bầu không khí ở đây không nặng nề lắm, tôi nghĩ vậy, cho đến lúc này. Chín giờ liệm, sau đó là lễ phát tang. Cô Hai có ba người con, người con trai cả thì chết trẻ vì bệnh, anh Ba một vợ một con, cô Út chưa lấy chồng. Lúc liệm, anh Ba không còn sức để khóc, chị Út nước mắt ngắn dài, tiếng nấc hòa với tiếng của ban làm lễ, não nề. Đứng nhìn một hồi lâu tôi ngoảnh mặt đi, trốn vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Ấy là chuyện thừa thãi, khóc ở đám tang có gì phải giấu? Người ta đau buồn quá, ai lại nghĩ tới chuyện khóc than đẹp xấu ra sao? Sợ những lời phán xét nào? Vậy mà…

Có giọng nói thảm thiết gọi tên cô Hai, tôi ra nhà sau mới biết là giọng của cô Tư. Cô Tư khóc ròng, ngồi cúi người trên ghế, đứng cạnh là mẹ tôi và con gái bác Bảy. Nước mắt sụt sùi hết cả.

Lễ phát tang vừa xong mẹ bảo tôi mới từ thành phố về còn mệt, kiếm cái gì ăn rồi hẵng về nhà trông nhà. Tôi gật đầu, ngoái đầu nhìn thằng Kiên cháu nội cô Hai, mắt nó đỏ hoe, tôi không hình dung được nó đã khóc nhiều bao nhiêu. Khóc cho bà nội và cho tuổi thơ của chính nó đến hôm nay thì đã đứt lìa.

Còn của tôi thì, nó đã đứt từ đoạn nào tôi cũng chẳng biết.

Đám tang cô Hai để hai đêm, sau đó sẽ đưa cô Hai xuống Hoa viên nghĩa trang ở tỉnh để thiêu, theo mong muốn của cô Hai khi còn sống. Thiêu xong, cô Hai còn muốn đem rải xuống sông, chẳng cần mồ mả. Suốt mấy ngày ở đám tang, trong tôi như thiếu vắng một điều gì. Một lỗ hổng, một cái hố đen nhỏ xíu nuốt mất cảm xúc của tôi. Trời tối, khách đến viếng tang nhiều, chỉ khi có người vào cúng là tiếng trống nổi lên mới át được tiếng nói, đâu đó là cả tiếng cười, ngó quanh thấy có người còn cười nhe cả hàm răng. Người trong nhà cũng tươi tỉnh tiếp đón. Tiếng rì rầm cứ vậy mà kéo dài, dài hơn cả tiếng lộp độp rồi xào xạc của cơn mưa tầm tã suốt hai đêm liền.

Tiếng khóc và những gương mặt buồn não quay trở lại khi đưa cô Hai đi. Con gái bác Bảy, người đi cùng gia đình anh Ba xuống bệnh viện, cũng là người trực tiếp nghe cô Ba thều thào những lời cuối “Cứu Hai con ơi, Hai sắp chết rồi”, “Cho mẹ miếng nước đi con”, “Chắc tao đi theo má quá, Năm ơi”, chị nhìn họ rinh quan tài lên xe mà không kiềm được nước mắt.

Cô Tư và cô Hai không hợp nhau, trong nhà ai cũng biết hai cô gặp nhau một lúc là mặt nặng mày nhẹ. Tính khí cô Tư lại thất thường, trong nhà không ai nói là cô nghe, cố chấp, thích gì làm nấy nên… chẳng mấy ai ưa. Vậy mà khi sắp đưa cô Hai vào chỗ thiêu, tiếng gào khóc từ người đàn bà hay cau có ấy nghe thảm thiết biết chừng nào. Tiếng nấc, tiếng thở nghẹn lại đến mức muốn ngất lịm đi.

Tôi đem những lần khóc đó lên xe lúc từ Hoa viên nghĩa trang về nhà. Cũng chẳng để làm gì to tát, chỉ muốn ghi nhớ và tìm cách biến cái hố đen nho nhỏ trong lòng thành một thứ khác. Về đến nhà cô Hai, tôi dắt xe ra và chỉ muốn về thẳng nhà. Tôi chưa kịp nói “Con về trước nha mẹ.” thì con gái bác Bảy lại gần nói với tôi về nhà chị ăn cơm.

Tôi miễn cưỡng đi, miễn cưỡng ăn rồi miễn cưỡng lánh mặt, tránh xa cái cách đại gia đình vượt qua cái đau thương khi có một người vừa nằm xuống. Ba mẹ tôi, bác Năm, bác Bảy và con gái bác đua nhau nói, đua nhau kể lể đủ điều. Bác Năm nói trước:

– Cái đám đó tới đưa bà Hai đi mà không biết điều, chuẩn bị xe cho đi còn ý kiến ý cò. Chê nhỏ chê lớn. Có tôi ở đó là không yên đâu!

Rồi tới bác Bảy:

– Bà Tư khóc dữ quá he, lúc chưa lịm còn nói chuyện với chị Hai nữa, sao hồi còn sống không nói ngọt vậy đó mà đợi tới giờ mới nói. Đúng là làm màu! Mà bả đi đâu rồi?

Mẹ tôi trả lời:

– Về nhà ngủ rồi!

Ba tôi chặc lưỡi:

– Bởi! Khóc quá mà. Làm màu cho người ta thấy chứ ai cũng biết là nó ưa gì chị Hai!

Không biết ông trời có đồng tình với tôi, có thấy khó chịu bởi những lời qua tiếng lại ở chiếc bàn ăn đó không mà ông thả sấm, thả chớp, thả một trận mưa đì đùng không một lời báo trước khi đám cô Hai vừa xong được một tiếng đồng hồ. Thậm chí lúc này, để thực hiện được di nguyện, cô Hai còn đang chờ đến lượt, sáng mai người nhà mới xuống lấy tro cốt.

Vậy đấy, cái hố đen trong tôi được lấp đầy theo cách ấy. Tức giận, sân si, bới móc, nghi ngờ.

Trời mưa nên tôi không về nhà được, thôi thì nhờ tiếng mưa át đi những lời tôi không muốn nghe nhất vào lúc này. Tôi nằm trên võng, bỗng nhớ cái nắng rực vàng phủ lên con suối ngoài đồng của một ngày xưa cũ. Ở đó, có người đàn bà tóc hoa râm, mặc bộ đồ bông tím, đội nón lá đang móc mồi câu cho đứa cháu gái đứng cạnh bên. Nó háo hức, cười giòn tan chờ đợi.

Chợt nghĩ, chuyện ngày đó như chiếc thuyền giấy thả xuôi dòng nước nhỏ, làm trẻ con thích thú, vui cười. Người lớn đi tới, họ nhìn thấy, nhoẻn miệng cười một cái rồi mãi trông về vùng nước rộng lớn, xa xôi hơn như là đường đi ra biển cả. Lúc ngoái đầu nhìn lại lần nữa, đứa trẻ bỏ đi, cái thuyền rách bươi, tơi tả. Chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn rời rạc, xơ xác. Gió đến, lạnh lùng cuốn bay đi. Tất cả.

© Tunnie AT – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Dáng Vẻ Trưởng Thành Là Đóa Hoa Kiêu Hãnh Nhất Thế Gian | Blog Radio


Để lại một bình luận