Phụ nữ à, hãy luôn tin vào mình


blogradio.vn – Mãi sau này, khi nghe tin anh sắp kết hôn, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.

***

Tôi không xinh đẹp, cũng không học giỏi, lớn lên trong gia đình khó khăn, bố mất khi tôi mới lên 6 tuổi, một mình mẹ tôi nuôi hai anh em khôn lớn. Tôi biết một mình bà nuôi dạy chúng tôi không hề đơn giản, rất vất vả là đằng khác. Tôi cũng biết bà trải qua những khó khăn, tủi hơn như thế nào trong suốt những năm qua. Có lẽ vì vậy, tính cách của bà cũng khác so với những người phụ nữ có chồng bên cạnh để nương tựa, mạnh mẽ, cứng rắn. Tôi cũng biết bản thân mình không giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát như anh trai. Tôi xấu xí hơn, khù khờ hơn và non dại hơn. Có lẽ vì vậy, trong ký ức của tôi ngoài những vất vả bà phải chịu đựng, còn có những lời trách mắng, chửi bới tôi thường xuyên về chuyện học hành, hay bất kể việc gì tôi làm, tôi biết là bà muốn tôi tốt lên, nhưng có lẽ do năng lực tôi có hạn nên không thể làm bà hài lòng.

Tôi luôn nghĩ mình ngu ngốc, không làm được trò trống gì, chẳng có mấy bạn bè, tính cách cũng cáu kỉnh, tôi cũng ít đi chơi, suốt ngày ở lì trong nhà, chỉ biết cắm đầu vào học, dù kết quả học tập không được cải thiện. Bà luôn ra rả bên tai tôi, nếu tôi không cố gắng học hành, sau này tôi còn khổ hơn cả bà. Cứ như vậy, tôi trưởng thành trong môi trường đó, lâu dần tính cách tôi trở nên tự ti và chống đối, khó gần, chẳng dám kết bạn với ai chứ chưa nói đến yêu đương. Có lẽ vì vậy, kỹ năng xã hội của tôi âm điểm.

Sau học xong đại học, tôi đi làm công việc cũng nhàm chán, nhân viên văn phòng ở công ty tư nhân nhỏ, ít người. Cứ như vậy, cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt của tôi cứ lặp đi lặp lại. Vì tính cách tôi như vậy nên người con trai nào tán tính tôi cũng chào thua, chẳng ai đủ kiên nhẫn ở bên cạnh tôi. Lúc đó, tôi không nhìn ra vấn đề để thay đổi, tôi cứ cho mình quá kém cỏi, không hấp dẫn, không thu hút đàn ông. Và đó là lý do, tôi bỏ lỡ mất người con trai đó, đến bây giờ dù đã có gia đình nhưng tôi vẫn luyến tiếc. Đó là người con trai lịch thiệp, dịu dàng, lịch sự và chu đáo. Anh có công việc ổn định, lại là trưởng phòng, kinh tế khá giả. Anh quan tâm, hỏi han tôi hàng ngày, đưa đón tôi đi dạo, ăn uống, xem phim. Tôi chỉ than nhiều việc, mệt mỏi, trong giờ làm anh cũng chạy đến chở tôi đi ăn. Buổi tối tôi đi dạo, đứng dưới chân cầu, thử gọi điện cho anh, không ngờ anh chạy đến ngay. Khuôn mặt lo lắng, anh nói chỗ này nguy hiểm, con gái không nên ở đây một mình, rồi anh đưa tôi đến quán café, gọi cho tôi một cốc trà gừng.

Lúc đó, tôi lại không biết nắm bắt lấy cơ hội, tính cách tự ti trong tôi lại dỗi dậy, tôi suy nghĩ anh đang trêu đùa tôi, một người xuất sắc như anh tại sao lại thích tôi được. Chỉ vì ngày hôm đó, anh bận công việc nên chưa gọi điện cho tôi, tôi đã suy nghĩ đủ điều, thêm mẹ tôi nói rằng người như thế sẽ không thích tôi, tôi liền chặn mọi phương thức liên lạc, không hề để anh giải thích. Người bạn mai mối cho tôi và anh, có chồng làm việc cùng cơ quan với anh, hỏi tôi tại sao 2 người lại không quen nhau, do tính cách cố chấp của tôi, tôi đã nói rằng do tôi và anh nhiều tuổi nên khó tính, không hợp nhau. Mãi sau này, khi nghe tin anh sắp kết hôn, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt.

Đến sau này, khi đã gần 30 tuổi tôi mới quen chồng tôi hiện tại. Chồng tôi xuất hiện vào thời điểm tôi nghĩ đã đến lúc phải kết hôn. Mẹ tôi còn nói trông anh hiền lành mới là người phù hợp với tính cách của tôi, nên chúng tôi từ khi quen biết đến lúc kết hôn, vỏn vẹn tròn 4 tháng. Từ một người kinh nghiệm sống ít ỏi, tôi trở thành trụ cột của gia đình 4 người. Anh sống an phận, không có ước mơ, không có chí tiến thủ, chỉ cần cơm ngày ba bữa, sống qua ngày, không có mối quan hệ xã hội, các ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới trôi qua như bao ngày khác. Có lẽ từ đây tôi mới thực sự trưởng thành, tôi cố gắng chăm chỉ, chịu khó, quán xuyến mọi việc trong gia đình, còn anh thì ngày càng ỷ lại cho vợ. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh nghỉ việc, suốt ngày chỉ biết nằm nhà xem điện thoại, các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên.

Đến bây giờ, tôi mới ngộ ra một điều, phụ nữ muốn lựa chọn được người chồng tốt, thì trước tiên bản thân phải có kinh nghiệm sống, không phải cứ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, hiểu chuyện, biết chăm lo gia đình là được. Tôi không oán trách mẹ tôi, nhưng tôi nghĩ mẹ đã nuôi dạy tôi sai cách, nên tôi hy vọng rằng các bà mẹ nếu có con gái đừng chỉ dạy đứa trẻ phải ngoan, mà còn phải cho trẻ tự tin vào chính mình, hãy bước ra ngoài với tư thế ngẩng cao đầu, tính cách cởi mở, hãy trải nghiệm, hãy yêu đương, hãy luôn tin mình xinh đẹp và sẽ gặp một chàng trai tốt.

© Nga Võ – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Được Lựa Chọn, Mong Bạn Đừng Làm Một Áng Mây Trôi | Radio Chữa Lành


Để lại một bình luận