Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một bé trai 2 tuổi rưỡi. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi có vẻ ổn định, nhà cửa tạm đủ, công việc của cả hai vợ chồng đều ổn định, con ngoan ngoãn. Nhưng nếu ai nhìn sâu vào bên trong, sẽ thấy hôn nhân của tôi đang rơi vào tình trạng lạnh lẽo, nhạt nhòa đến mức chính tôi cũng không nhận ra từ khi nào vợ chồng mình sống chung mà như hai cái bóng.

Ngày mới cưới, chúng tôi cũng từng yêu thương, chia sẻ, cười đùa. Vợ tôi là người nhẹ nhàng, biết vun vén, còn tôi thì không ngại làm việc nhà, hay chở vợ đi ăn, đi chơi. Cuộc sống khi ấy dù không quá sung túc nhưng ấm áp, mỗi bữa cơm đều đầy tiếng cười. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi con chào đời. Ngày ấy, vợ tôi sinh mổ, sức khỏe yếu, lại lần đầu làm mẹ nên gần như dành toàn bộ thời gian cho con. Tôi hiểu và thương vợ, cố gắng phụ giúp hết mức. Nhưng dần dần, giữa chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách vô hình.

Ban đầu là chuyện ngủ riêng. Vì con hay thức đêm, vợ tôi ôm con ngủ một phòng, tôi ngủ phòng khác để có sức đi làm. Rồi là chuyện ăn uống  nhiều hôm tôi đi làm về muộn, hai mẹ con đã ăn xong, cơm phần để trong nồi. Lâu dần, tôi thấy mình như người ở trọ, đi làm về ăn cơm, rửa bát, rồi ai về phòng nấy. Chúng tôi nói với nhau ít hơn. Những câu chuyện từng xoay quanh sở thích, công việc, bạn bè giờ toàn là chuyện con: con hôm nay ăn được bao nhiêu, ngủ mấy giấc, bị ho hay không… Không còn những cái nắm tay, cái ôm tự nhiên, cũng chẳng còn những buổi tối nằm bên nhau trò chuyện. Mọi thứ trở nên cơ học, như hai người đang sống chung nhà để nuôi một đứa trẻ chứ không phải là vợ chồng. Tôi nhớ có lần, trong một bữa cơm, tôi cố kể một chuyện vui ở công ty, vợ chỉ “ừ” một tiếng rồi cúi xuống bón con ăn. Chuyện vui tự nhiên thành lạc lõng. Nhiều khi tôi muốn gần gũi vợ, nhưng vợ bảo mệt, hoặc viện cớ con đang ngủ, sợ làm con thức. Lâu dần, tôi cũng thôi, chỉ còn lại cảm giác trống trải.

Không phải tôi không yêu vợ nữa. Tôi vẫn thương, vẫn lo cho cô ấy, vẫn cố gắng phụ giúp việc nhà. Nhưng tình cảm vợ chồng dường như bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nhường chỗ cho trách nhiệm làm cha mẹ. Tôi đã thử tìm cách thay đổi. Có hôm xin nghỉ làm buổi chiều, mua hoa về tặng vợ, rủ đi ăn ngoài, nhưng vợ nói: “Để lần khác, giờ con chưa cai sữa, đi đâu cũng bất tiện.” Tôi rủ vợ gửi con cho ông bà để hai vợ chồng đi chơi, cô ấy lại bảo: “Con còn nhỏ, để mẹ ở nhà trông.” Cứ thế, mọi kế hoạch hâm nóng tình cảm đều bị trì hoãn vô thời hạn.

Sau khi vợ sinh con chúng tôi sống chung mà lạnh lẽo như 2 cái bóng
Ảnh minh họa.

Thú thật, có lúc tôi thấy mệt mỏi và tủi thân. Tôi nhớ những ngày chúng tôi chỉ có nhau, cùng ăn bát mì khuya, cùng xem phim đến 1-2 giờ sáng, cùng nói về những dự định tương lai. Giờ đây, những điều ấy xa xỉ như chuyện ở kiếp trước. Tôi từng đem chuyện này nói thẳng với vợ. Cô ấy lặng im rất lâu rồi nói: “Em cũng thấy vậy, nhưng em không biết phải làm sao. Tất cả tâm trí em giờ dành cho con. Em sợ mình bỏ lỡ những năm tháng đầu đời của con, sợ con thiếu tình thương.” Tôi hiểu nỗi lo ấy, nhưng cũng muốn cô ấy hiểu rằng, nếu hôn nhân nguội lạnh, con cũng sẽ không thể có một gia đình thật sự hạnh phúc.

Có người khuyên tôi phải kiên nhẫn, vì khi con lớn hơn, vợ sẽ có thời gian và tâm trí quay lại với mình. Nhưng nếu cứ để mọi thứ nhạt dần, liệu khi ấy chúng tôi còn kịp hâm nóng không? Hay đã trở thành hai người xa lạ, sống bên nhau chỉ vì nghĩa vụ? Giờ đây, tôi vẫn cố gắng duy trì những điều nhỏ nhặt: mỗi sáng pha cho vợ cốc sữa, mỗi tối rửa bát để cô ấy nghỉ ngơi, thi thoảng mua một món ăn vợ thích. Tôi cũng học cách chơi với con để vợ có chút thời gian riêng. Tôi hy vọng rằng những việc nhỏ này sẽ là sợi dây giữ chúng tôi lại gần nhau.

Tôi không mong hôn nhân lúc nào cũng nồng nhiệt như thuở mới yêu, chỉ mong sau khi có con, chúng tôi vẫn nhớ rằng mình là vợ chồng trước khi là cha mẹ. Và tôi tin, nếu cả hai cùng cố gắng, hai cái bóng vẫn có thể tìm lại ánh sáng của ngày xưa.

Buồn lòng vì không thể sinh con, chị dâu lại đưa ra đề nghị khiến tôi mất ngủCuộc sống bỗng nhiên quay ngoắt theo một chiều hướng mà tôi không ngờ tới. Khi chuyện không thể sinh con trở thành nỗi ám ảnh đè nặng trong lòng tôi, thì chị dâu lại làm tôi rơi vào tình thế khó xử

Theo Thương Trường