Tôi là chị cả trong một gia đình chỉ có hai chị em gái. Bố mất khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ một mình ở quê tần tảo nuôi chị em tôi. Có lẽ vì vậy mà mẹ luôn nhắc đi nhắc lại rằng chị em phải thương yêu, chăm sóc và sống gần nhau để mẹ yên tâm. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, nên từ ngày rời quê lên thành phố, tôi luôn cố gắng làm điểm tựa cho em.

Những năm chưa lấy chồng, hai chị em tôi thuê trọ ở cùng nhau. Em đang học đại học, tính tình vô tư, ham vui, nhiều bạn bè. Tôi vừa đi làm, vừa lo cho em, nghĩ đơn giản rằng mình vất vả một chút cũng được, miễn là lo lắng được cho em để mẹ yên tâm.

  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

sinh con, toi bat an khi chong quan tam em gai qua muc va ne chuyen vo chong hinh anh 1
Tôi chưa biết phải làm gì để tìm lại sự bình yên, hay ít nhất là để an tâm với chính cuộc sống của mình (Ảnh minh hoạ: AI)

Khi tôi lập gia đình, thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, không thể lo thêm tiền thuê nhà cho em nên vợ chồng tôi nói em đến ở cùng. Hơn nữa, chị em ở chung cũng tiện chăm sóc nhau, đúng mong muốn của mẹ.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá êm ả. Thi thoảng em gái phụ tôi việc nhà. Tôi từng nghĩ mọi thứ như thế là yên tâm khi chồng tôi cũng tỏ ra thoải mái, coi em như người trong nhà.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh con. Những tháng đầu sau sinh, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể chưa kịp hồi phục, con thì quấy khóc liên miên, nhiều lúc tôi chỉ muốn được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhưng rồi thời gian sinh con ở nhà lại khiến tôi có những lo lắng không yên tâm về sự quan tâm thái quá của chồng tôi dành cho em gái, trong khi tôi là vợ không được quan tâm bằng. Anh ấy luôn nhắc tôi khi mua đồ phải mua cho em gái, các ngày lễ, sinh nhật không quên quà của em.

Mới đầu tôi cũng mừng vì em tôi được anh rể yêu thương nhưng có lần, tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì bắt gặp chồng và em gái đứng rất sát nhau trong bếp. Khoảng cách giữa họ gần đến mức tôi khựng lại vài giây. Họ nhìn nhau, ánh mắt có gì đó thân mật, rồi cả hai đều lúng túng khi thấy tôi. Chồng tôi cười gượng, em gái tôi quay mặt đi. Tôi tự trách mình nghĩ ngợi quá nhiều, rằng có thể chỉ là hiểu lầm.

Nhưng rồi có hôm tôi đi chợ mua đồ về sớm hơn dự định. Mở cửa phòng ngủ, tôi chết lặng khi thấy chồng tôi nằm trên giường cùng em gái và đứa con 5 tháng tuổi của tôi. Em bế cháu, chồng tôi nằm sát bên. Nếu là một khoảnh khắc khác, có thể tôi sẽ nghĩ đơn giản rằng họ tiện tay trông con giúp mình, nhưng những hình ảnh trước đó cứ ùa về, khiến tim tôi đập mạnh, tay run lên. Tôi bế con ra ngoài, không nói một lời, nhưng lòng thì lo lắng, bất an.

Từ đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện rì rầm khi tôi đã vào phòng, những ánh mắt chồng tôi dõi theo em mỗi lần em sửa soạn đi chơi… tôi không thể gọi tên những điều ấy là gì, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là chuyện vợ chồng, đã hơn 5 tháng sau sinh, chúng tôi vẫn chưa một lần gần gũi. Chồng tôi né tránh, viện đủ lý do nào là mệt, bận, sợ tôi chưa hồi phục… Trong khi mới cưới, anh từng nồng nhiệt đến mức tôi phải dè chừng. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi tự hỏi, có phải vì tôi xấu đi sau sinh, hay vì trong chính ngôi nhà này, sự quan tâm của anh đã dành cho người khác?

Tôi không dám kể với mẹ, bởi mẹ ở quê đã quá nhiều lo toan. Tôi cũng không biết phải nói thế nào với em gái, vì chỉ cần một lời nghi ngờ, tình chị em có thể rạn nứt không cứu vãn. Còn với chồng, mỗi lần định mở lời, tôi lại cảm thấy ngại ngần vì những mối lo của tôi không biết gọi là gì, nếu tôi quá lo nghĩ có thể xúc phạm anh ấy?

Tôi chưa biết phải làm gì để tìm lại sự bình yên, hay ít nhất là để an tâm với chính cuộc sống của mình bây giờ?

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việcTôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng

Theo VOV