Chúng tôi kết hôn đã 11 năm. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi cùng nhau làm ăn, tích cóp từng đồng để mua được căn nhà, mảnh đất, chiếc xe, và một cuộc sống đủ đầy. Tôi không phải người phụ nữ giỏi giang, nhưng luôn hết lòng vun vén cho gia đình. Mọi thứ tôi làm đều vì chồng, vì con. Nhưng đến cuối cùng, điều tôi nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng.

Tôi phát hiện chuyện anh ngoại tình cách đây một năm. Ban đầu là những biểu hiện thay đổi: về muộn thường xuyên, ôm điện thoại cả đêm, cáu gắt vô cớ khi tôi hỏi han. Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Tôi âm thầm theo dõi, rồi một ngày tận mắt thấy anh đưa người phụ nữ đó và một đứa bé chừng hai tuổi vào một quán cà phê. Đứa bé gọi anh là “bố”. Tôi sững sờ, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Khi tôi đối chất, anh không chối. Nhưng anh cũng không xin lỗi. Anh chỉ nói: “Chuyện đã xảy ra rồi. Anh không bỏ vợ con đâu. Em chấp nhận thì gia đình vẫn còn nguyên.”

Tôi không tin vào tai mình. Chồng tôi coi chuyện ngoại tình và có con riêng như một lỗi nhỏ có thể được tha thứ dễ dàng, miễn là anh ta vẫn ở nhà. Tôi yêu cầu ly hôn. Nhưng ngay lập tức, anh đổi giọng, trở nên lươn lẹo và toan tính. Anh bảo: “Ly hôn thì chia đôi tài sản, em nghĩ kỹ chưa? Nhà này, đất này, xe này đều đứng tên cả hai vợ chồng. Chia ra, ai được gì? Còn con cái nữa. Em không thương con à?”
 

Sợ phải chia tài sản cho vợ chồng có con riêng với bồ nhí nhưng không muốn ly hôn
Ảnh minh họa.

Hóa ra, thứ duy nhất níu giữ anh ở lại không phải là tình cảm, mà là tài sản. Anh không muốn mất một nửa những gì chúng tôi gây dựng. Anh tính toán từng đồng, từng mét vuông đất, từng chiếc xe máy, chứ không hề bận tâm đến trái tim tôi đang rỉ máu. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi nhìn con đang say giấc, lòng quặn thắt. Nếu tôi ly hôn, con tôi sẽ ra sao? Nó còn quá nhỏ để hiểu được sự phức tạp trong hôn nhân người lớn. Nhưng nếu tôi tiếp tục sống chung với một người đàn ông phản bội, trái tim tôi sẽ chết dần chết mòn. Tôi rơi vào bế tắc.

Có lần tôi thử tâm sự với mẹ chồng. Bà thở dài rồi bảo: “Đàn ông có lỗi một chút, phụ nữ nên biết nhẫn nhịn. Dù sao nó cũng là cha của các cháu.” Tôi nghẹn ngào, không thể tin nổi đến người phụ nữ từng trải như bà cũng cho rằng phản bội là chuyện “một chút”. Tôi đã đi gặp luật sư, tìm hiểu quyền lợi khi ly hôn. Tôi biết mình có quyền yêu cầu chia tài sản theo luật. Nhưng điều khiến tôi chùn bước không phải là vì tôi tiếc của, mà là vì tôi mệt mỏi, chán nản, và sợ rằng một cuộc chiến pháp lý sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến tinh thần của con.

Chồng tôi biết tôi lưỡng lự lại càng được đà. Anh sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn ăn cơm vợ nấu, ngủ cùng giường, chơi với con như một người đàn ông tử tế. Nhưng tôi thì khác. Mỗi lần nhìn anh, tôi chỉ thấy cay đắng. Tôi không thể nào chạm vào người đàn ông ấy nữa. Tình cảm trong tôi đã cạn. Gần đây, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình. Tôi âm thầm mở một tài khoản tiết kiệm riêng, giấu những khoản tiền nhỏ để chuẩn bị cho tương lai. Tôi cũng tìm công việc làm thêm ngoài giờ, không để phụ thuộc tài chính vào chồng. Tôi hiểu, để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi cần có sức mạnh và sự độc lập.

Tôi sẽ không để mình sống cả đời trong một cuộc hôn nhân chỉ còn vỏ bọc. Tôi từng yêu anh, từng hy sinh vì gia đình này. Nhưng tôi cũng là một con người, có lòng tự trọng và có giới hạn chịu đựng. Tôi sẽ không còn phải giả vờ mỗi ngày. Tôi sẽ sống thật với cảm xúc và tìm lại chính mình sau tất cả những đổ nát mà người chồng vô tâm ấy đã gây ra.

Mỗi tháng chồng cho 20 triệu chi tiêu, nhưng anh lại có con riêng bên ngoài, tôi có nên “nhắm mắt” cho qua?Anh ấy chỉ đưa cho tôi khoảng 20 triệu mỗi tháng để chi tiêu, và xem đó là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng.

Theo Thương Trường