Sống chậm tuổi xế chiều: Gió xa chẳng bằng nắng ấm bên thềm

Đừng đi quá xa nếu hạnh phúc ở ngay gần

Người già có
một khát vọng kỳ lạ: đi thật xa. Có người cả đời vất vả vì con cái, đến lúc nghỉ
hưu lại khăn gói lên đường như để “đền bù” tuổi trẻ đã mất. Nhưng sau 70 tuổi,
cơ thể không còn như xưa. Du lịch, thứ tưởng là phần thưởng đôi khi lại là gánh
nặng, là cơn mệt kéo dài, là chuyến đi mà ta về trong xe lăn hoặc trên cáng cứu
thương.

Có những điều
đẹp đẽ nằm ngay bên thềm nhà. Một công viên nhỏ với hàng ghế đá cũ kỹ, một cây
ngọc lan nở hoa bên hẻm nhỏ, tiếng trẻ con chơi đá cầu cuối buổi chiều… Không
phải lúc nào phong cảnh xa cũng đáng để đánh đổi sức khỏe.

Ly Hon Tuoi Hoa Dam 0949
Ảnh minh họa

Cháu là niềm vui, không phải nghĩa vụ

Người ta vẫn
bảo tuổi già là để hưởng thụ, để sống chậm và sống cho mình. Nhưng nhiều ông bà
lại dành hết thời gian sau nghỉ hưu để trông cháu, không phải vì rảnh rỗi mà vì
nghĩ đó là trách nhiệm. Hễ con cái bận là tự mình gánh lấy. Hễ cháu nghỉ hè là
thấy “đến lượt mình lo”.

Một đứa trẻ
có thể dán mắt vào điện thoại cả ngày, ăn uống thất thường, thậm chí bất hợp
tác… Và ông bà với trái tim đầy yêu thương nhưng cơ thể đã mỏi mệt, nhiều khi
rơi vào trạng thái kiệt sức, vừa thương vừa bất lực.

Nhiều người
già không dám than. Mỏi lưng cũng ráng, chóng mặt cũng cắn răng chịu, chỉ sợ
con trách, cháu buồn. Nhưng nếu yêu thương mà khiến mình kiệt quệ thì đó không
còn là hy sinh cao cả mà là đang lặng lẽ bào mòn chính mình.

Cháu là niềm
vui nên hãy giữ cho mình quyền được vui với cháu chứ đừng biến thời gian ấy
thành chuỗi ngày mệt nhoài. Trông cháu không phải là nghĩa vụ, càng không nên
là toàn bộ cuộc sống sau tuổi 60. Hãy học cách chia sẻ với con cái, nói rõ giới
hạn sức khỏe của mình và dũng cảm từ chối khi cần.

Giữ lại cho mình

Có người
dành hết tiền dưỡng già cho con, nghĩ con cần thì cha mẹ không tiếc. Nhưng rồi
đến khi đau bệnh, con thì lương thấp, nợ nần, tiền đâu mà lo? Giữ tiền không phải
vì không thương con mà vì muốn không trở thành gánh nặng. Đó là sự chuẩn bị chu
đáo nhất mà người già có thể làm cho mình và cho cả gia đình.

Sức khỏe không mua bằng viên thuốc màu mè

Quảng cáo thực
phẩm chức năng nhắm vào người cao tuổi bằng những lời có cánh. Nhưng nếu ba bữa
ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý thì đâu cần đến “thần dược”? Cơ thể cần
sự chăm sóc đều đặn, không cần phép màu.

Đừng so đời mình với người khác

Người này có
lương hưu cao, người kia đi du lịch Châu Âu… So sánh là con đường ngắn nhất dẫn
đến khổ đau. Chỉ cần đủ ăn, đủ thuốc, con cháu không lấn ép, lòng mình thanh thản,
ấy là phúc. Nếu có so, hãy so ai sống lâu hơn, ai khỏe hơn, ai cười đến tận cuối
đường.

20220101 Tuoi Xe Chieu 0949
Ảnh minh họa

Còn học là còn sống

Nhiều người
già ngại học điện thoại, thấy phiền, thấy khó. Nhưng khi học được rồi sẽ thấy
mình tự do hơn. Không cần nhờ ai đóng tiền điện, đặt xe, gọi đồ ăn. Có thể gọi
video cho cháu ở xa, nghe giọng con mà lòng ấm lại. Học không để chạy theo ai mà
để sống tự tại hơn.

Bạn đời – người bạn cuối cùng trên hành trình này

Có nhiều cặp
vợ chồng già không nói với nhau câu tử tế nào mỗi ngày. Nhưng chính người bạn đời
mới là người sẽ pha nước, bón cháo, xoa bóp đôi chân đau… Con cái có thể yêu
thương nhưng không thể kề bên mỗi ngày. Thế nên đừng hơn thua với người cùng
già. Cái ôm của người ấy có thể chữa lành cả cơn mệt.

Nhà là để sống, không phải để chứa

Người già
hay giữ đồ, chiếc áo cũ 30 năm, cái hộp nhựa vỡ, bộ ấm chén sứt quai. Nhưng cứ
giữ mãi, nhà sẽ biến thành kho mà tâm cũng nặng nề. Dọn dẹp là cách để buông bỏ
để nhà thoáng, lòng cũng sáng.

Tiền vay, tình tan

Tiền đi rồi
khó quay về. Kể cả con cái cũng nên cân nhắc. Có những mối quan hệ tốt đẹp chỉ
chuyện vay mượn mà hóa thành xa lạ. Thương thì giúp bằng cách khác, đừng đặt
đồng tiền làm phép thử của tình thân.

60 tuổi, sống là phải biết hưởng

Qua tuổi 60
mà vẫn tiếc miếng ăn, cái áo đẹp thì còn đợi đến khi nào? Mỗi người chỉ sống một
lần. Hôm nay thích món bánh xưa mẹ từng làm thì cứ mua. Thấy chiếc khăn lụa đẹp
thì cứ mang về. Đời sống là để tận hưởng, không phải là để kham khổ đến tận lúc
xuôi tay.

Để lại một bình luận