Tách trà hoa…


blogradio.vn – Thời gian ở bên nhau, cái khoảnh khắc tôi thích nhất chắc là mỗi cuối ngày, được ngồi cạnh anh, cầm trong tay tách trà ấm, thỏ thẻ với nhau đôi điều về cuộc sống, về công việc. Cái ban công bình yên, vừa đủ chỗ cho cả hai, nhưng… trớ trêu thay, đó chỉ là câu chuyện tình của quá khứ. 

***

Cất vội chiếc ô ướt sũng nước, tôi quay về căn nhà nhỏ sau một chuyến công tác dài. Thành phố dạo này đã bắt đầu bước vào mùa mưa dầm, lắm lúc còn kéo theo cả những trận sấm rền trời như thể muốn xé toạt bầu trời trong đêm.

Căn nhà sau nhiều ngày vắng chủ, vẫn ấm áp, gọn gàng. Anh đã ở đó, mỉm cười nơi góc bàn làm việc của tôi. Nhẹ nhàng đợi tôi về để cùng dùng bữa tối. Anh không phải là một người giỏi nấu ăn, cũng không nhiều lời hoa mỹ. Cái quý nhất ở anh làm tôi đem lòng yêu điên dại, chính là con người thật tình, dùng hành động để yêu thương người con gái anh yêu. 

Ra khỏi phòng tắm, vẫn như thường lệ, tách trà hoa cúc vẫn đủ ấm tựa cái hơi tay của anh, mỗi khi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi dạo trên phố những ngày đông về. Trên bàn ăn vẫn là những món quen thuộc, anh chẳng bao giờ nấu được một bữa ăn ngon, nhưng trợ thủ đắc lực để anh ra oai lại là các hàng quán quen chúng tôi thường lui tới.

Tach Tra Hoa...

Ngẫm lại mới thấy, tình yêu đôi khi không cần lãng mạng tựa những câu chuyện tiểu thuyết dài vài trăm trang. Chỉ cần duy nhất là yêu đúng người, tự ắt cuộc sống trở nên yên bình. Chuyện tình của cô nhân viên văn phòng thường xuyên đi công tác xa và anh kỹ sư môi trường kiên trì, chịu khó, cứ ngày qua ngày vậy mà cũng đã đi được 3 năm. Chúng tôi chẳng hoàn hảo đâu, có khi mặn nồng yêu đương khắn khít, nhưng cũng có khi chả ai hạ được cái tôi của mình, rồi tôi mặc kệ anh trong im lặng. Những lần như vậy anh luôn là người chủ động, bởi anh hiểu càng im lặng càng làm cho con người ta dễ xa nhau, bấy nhiêu đó cũng đủ cho tôi một niềm tin trong chuyện tình của  mình.

Thời gian ở bên nhau, cái khoảnh khắc tôi thích nhất chắc là mỗi cuối ngày, được ngồi cạnh anh, cầm trong tay tách trà ấm, thỏ thẻ với nhau đôi điều về cuộc sống, về công việc. Cái ban công bình yên, vừa đủ chỗ cho cả hai, nhưng… trớ trêu thay, đó chỉ là câu chuyện tình của quá khứ. 

Trong cái khí trời ướt đẫm, chỉ còn lại những giọt mưa thay phiên nhau lăn dài trên kính, tôi cũng bắt đầu ngắn dài nước mắt vì ký ức của cái ngày định mệnh lại trở về.

Cũng vào một ngày mưa, sau nụ hôn tạm biệt cuối cùng mà anh trao cho tôi, tách trà trên tay vô thức rơi vỡ vụn trên sàn. Đầu dây bên kia báo anh bị tai nạn giao thông khi trở về nhà của mình, do phương tiện ngược chiều bị mưa lớn cản trở di chuyển, xe mất lái đâm thẳng vào anh. Anh xuất huyết não nghiêm trọng và mất đi trên đường đến bệnh viện. Những mảnh vỡ của tách trà tựa con tim tôi lúc ấy, vụn vỡ, xé nát lòng ngực tôi, đau đến mức không thể diễn tả thành lời…

Mọi chuyện cứ thế kéo tôi vào những ngày tâm tối nhất của cuộc đời, anh nợ tôi một gia đình nhỏ, tôi nợ anh một đời yêu thương. Tôi dần đánh mất mình, rơi vào thể trạng kiệt quệ đến độ không thể nhận ra chính mình trong gương. Nhưng… cũng chính anh, nguồn động lực vô hình đã mang tôi lại với cuộc sống bình thường. Vì tôi biết, ở một nơi nào đó, anh cũng không thể mỉm cười khi thấy người anh thương đau buồn đến thế.

Mặc dù đã lựa chọn lắp đầy những khoảng trống, bỏ đi thói quen uống trà hoa mỗi khi tan làm để thôi nghĩ về anh, nhưng tôi vẫn chưa thể làm được. Dù thời gian có trôi qua theo cách vận hành của nó, tôi vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận một người thay thế hình bóng ấy. Với tôi, anh vẫn là một người rất đặc biệt, anh vẫn ở đó, “nơi góc làm việc”, một người mà sau này, đến khi tôi sẵn sàng cho mình một mối lương duyên mới, tôi vẫn muốn gọi anh là bạn, là người mà tôi từng rất thương. Ở nơi nào đó xa xôi, xin cho tôi được cảm ơn và hãy sống một cuộc đời mới hạnh phúc, bình yên hơn nhé! Người thương tôi…

© Miên man – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Có Đang Hạnh Phúc Không? | Radio Tâm Sự


Quang Hùng Video

em của quá khứ

Để lại một bình luận