Tâm tư gửi em – cô gái tháng 12


blogradio.vn – Chúng ta sinh ra mỗi một người là một bông hoa, không bao giờ quá muộn để trở thành chính mình. Không cần ép mình thành công sớm như người khác, chỉ cần ta biết nổ lực sống có mục đích tự khắc mọi thứ trở nên hoàn hảo theo cách ta mong muốn.

***

Người ta thường nói tháng 12 là tháng của sự yêu thương là cái khoảnh khắc ấp áp, sum họp cho lúc giao mùa cuối năm  Và em cũng là cô gái được sinh ra trong tháng 12, thời khắc tuyệt vời trong năm, một khung trời bình yên, ấp áp. Em cũng thấy hạnh phúc vì điều đó đúng không?

Có thể tuổi thơ chúng ta sống với đất cát, chạy nhảy chân đất áo quần lấm lem nhưng chúng ta luôn hạnh phúc và tự hào vì có một tuổi thơ đẹp tuyệt vời đúng không?

Chị em ta cùng nhau lớn lên trong sự bao bọc bố mẹ, ăn học ổn định cho đến lúc em quyết định dừng học để phụ bố mẹ về kinh tế, vì nhường con đường đại học cho chị. Mà em 18 tuổi rời khỏi vòng tay an toàn bố mẹ để đi tìm công việc, để bản thân từ Bắc vào Nam cố gắng kinh tế từng ngày. Và chị em ta cũng không còn sống chung mái nhà, cũng không còn cãi nhau giành cái bánh cái kẹo hay là món ăn ngon nữa. Căn nhà trở nên vắng hơn, yên tĩnh hơn khi có mình chị cùng ba mẹ. Năm chị 24 tuổi chị vẫn là đứa còn bám bố mẹ, còn cắp sách theo đuổi con chữ ước mơ của mình thì em đã phải bôn ba ngoài kia kiếm sống phụ giúp gia đình. Nghĩ lại chị thật tệ nhỉ?

Chị em ta cứ thế thời gian vơi dần theo năm tháng, đến lúc chị ra trường chọn công việc gần nhà không ổn định nên phải đi xa. Và rồi chị em ta lại một lần nữa sống chung với nhau trong căn phòng trọ 100m2, nhỏ hẹp nhưng ấp cúng nhiều niềm vui đúng không. Dù công việc 2 chị em khác nhau, thời gian làm việc cũng vậy nhưng vẫn hạnh phúc khi biết sau một ngày làm việc mệt mỏi đó quay về nhà vẫn có người đợi, vẫn có người chờ trong bữa cơm đạc. Mỗi tối là nằm vu vơ thủ thỉ đủ chuyện. Nhiều khi 2 chị em có nhiều bất đồng, có những thứ không hài lòng, cũng không ít lần cãi vả nhưng sau tất cả chúng ta biet lắng nghe hơn, thấu hiểu hơn đúng không?

Tam Tu Gui Em Co Gai Thang 12

Thời gian cứ vậy cho đến lúc 29 tuổi chị kiếm được hành phúc riêng của mình, theo chồng để em một mình. Nhiều khi thấy có lỗi vì em chưa đủ chín chắn cho cuộc sống xô bồ dù em đã ra ngoài kiếm sống trước chị. Nhiều lần làm về muộn em lại một mình lo ăn uống tắm rửa, nghĩ đến sao chị thấy thương.

Công việc tình duyên sao cứ thử thách em liên tục từ lần này lần khác, nhưng cảm ơn vì sự mạnh mẽ của em không gục đầu bỏ cuộc mà vẫn vững bước trên chặng đường này. Cảm ơn vì cô gái bé nhỏ của chị luôn vui vẻ, tươi cười sau những biến cố không ổn của cuộc đời đầy thử thách này. Trưởng thành là một cái gì đó rất đậm sâu, nhiều khi cái giá của sự trưởng thành nó rất đắt, buộc chúng ta đánh đổi vài ba thứ, nên em cứ đừng buồn sẵn sàng để đón nhận chúng một đầy lạc quan nhé. Sau những thứ không tốt đẹp, sau những chuyện không tuyệt vời như mong đợi, cứ lấy đó là kinh nghiệm là bài học để hứa hẹn chúng ta sẽ tốt hơn, có đầy dũng khí để bước tiếp trên đường đời mà mình đã.

Tháng ngày hiện tại, có thể sức khoẻ em không tốt, có thể công việc của em đang không ổn định, em đừng buồn nhé, đừng buông bỏ cho những cố gắng em đi qua. Chị biết em của chị rất mạnh mẽ luôn kiên trì. Xin lỗi vì lúc em cần chị nhất chị không ở cạnh mỗi ngày được, nhưng nhất định chị luôn có mặt lúc em cần. Mong em mãi là cô em gái xinh đẹp, nhí nhảnh vui tươi, lúc nào cũng mạnh mẽ, yêu thương bản thân. Chị từng nói mà nếu muốn kiếm đúng người yêu thương mình thì mình hãy học cách yêu thương mình trước, trân trọng mình trước thì người khác đến với mình họ tự khắc cảm nhận và làm tốt điều đó. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút vì khi bước qua khỏi đám mây tối trên bầu trời chắc chắn phía sau đó có anh sáng cho chặng đường tiếp theo.

Chúng ta sinh ra mỗi một người là một bông hoa, không bao giờ quá muộn để trở thành chính mình. Không cần ép mình thành công sớm như người khác, chỉ cần ta biết nổ lực sống có mục đích tự khắc mọi thứ trở nên hoàn hảo theo cách ta mong muốn.

Cô gái tháng 12, tâm hồn trong sáng vui tươi, lòng đầy nhiệt huyết, đôi mắt biết cười luôn mạnh mẽ kiên cường nhé em. Không có con đường thành công nào mà rải đầy hoa hồng, không có hành trình cuộc đời nào tuyệt vời bằng hành trình ta đang đi qua, sóng gió thử thách và nền móng mà ta vun đắp xấy dựng điểm thành công của bản thân vững nhất bền bĩ nhất. Cứ bước tiếp đi em, bước sai ta có quyền bước lại nhưng đừng để bản thân gục ngã, đừng để sai một lỗi cho nhiều lần. Chị vẫn ở đây luôn dõi theo em, quan tâm em, sau nhưng mêt mõi nếu cần quay đầu luôn có chị.

Thương em gái của chị, Mạnh mẽ lên nhé!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Nợ Nhau Một Duyên Phận | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận