Thanh xuân anh nợ em một người


blogradio.vn – Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

***

Tôi gặp anh vào một chiều mưa tháng sáu. Hôm đó tôi quên mang dù, còn anh thì cầm hai cây. Anh đưa cho tôi một cây, mỉm cười nhẹ như mưa đầu mùa. Lúc ấy, tôi đã nghĩ chắc chắn đây là định mệnh. Chúng tôi đi cùng nhau trên con đường nhỏ, chẳng ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi thấy bình yên lạ thường. Anh bảo: “Lần sau trời mưa, em cứ gọi anh”, khiến tôi bật cười mà không dám xin số điện thoại. May mà anh chủ động trước.

Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, nhưng lại khiến lòng tôi thấy vui. Anh hay kể tôi nghe về những giấc mơ lạ, còn tôi thì chỉ muốn lắng nghe mãi như thế. Chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng hay, nhưng riêng tôi thì hai chữ “thích” đã âm thầm lớn lên từng ngày. Tôi giấu đi, sợ nói ra lại mất đi tất cả. Anh có biết không, mỗi lần anh cười là tim tôi lại lỡ nhịp, mỗi lần anh buồn là tôi chỉ muốn ôm lấy anh mà vỗ về.

Rồi một ngày, anh kể rằng anh thích người khác. Tim tôi như rơi xuống vực sâu. Tôi cười chúc anh hạnh phúc, nhưng đêm đó thì khóc đến sáng. Tôi từng mong mình là người trong mắt anh, hóa ra chỉ là kẻ đứng sau lắng nghe chuyện tình của anh mà thôi. Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn là bạn, dù tôi chẳng còn là tôi của ngày đầu nữa. Tôi bắt đầu bận rộn hơn, ít nhắn tin hơn, chỉ vì sợ mình lại nhớ anh nhiều hơn nữa. Khi anh hỏi tôi có thích ai chưa, tôi chỉ buột miệng nói đại một cái tên vu vơ. Anh cười bảo người đó chắc may mắn lắm. Nếu anh biết người đó là chính anh thì sao nhỉ? Nhưng tôi chẳng dám thử, vì sợ mất luôn cả tình bạn đẹp đẽ này.

Rồi anh và cô ấy chia tay. Tôi không biết mình nên vui hay buồn. Anh buồn nhiều lắm, tôi nhìn thấy hết. Tôi lại trở thành người nghe chuyện, nhưng lần này lòng tôi không còn đau như trước. Có lẽ tôi đã quen với vị trí đứng sau. Tôi chỉ mong anh sớm ổn, vì thấy anh buồn lòng tôi cũng chẳng yên. Anh bảo: “Em lúc nào cũng ở đây nghe anh mà”, rồi cười dịu dàng như thể tôi là một thói quen đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Một ngày mùa thu, anh rủ tôi đi dạo. Dưới tán cây vàng úa lá, anh bất ngờ hỏi: “Nếu anh thích em thì sao?” Tôi cười trêu: “Thì em sẽ bảo anh bị điên.” Nhưng tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức sợ anh nghe thấy. Tôi tưởng anh đùa, ai ngờ anh thật lòng. Anh bảo đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu, chỉ là sợ tôi từ chối. Nghe những lời đó, tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười. Thì ra cả hai chúng tôi đều ngốc nghếch như nhau, sợ mất nhau nên cứ giấu kín lòng mình.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Mọi thứ không thay đổi nhiều, chỉ là thêm chút ngọt ngào. Anh vẫn kể tôi nghe những giấc mơ lạ, tôi vẫn thích nhìn anh cười dưới nắng, nhưng lần này tôi được nắm tay anh thật chặt và không còn sợ phải buông tay nữa. Tôi từng nghĩ thanh xuân nợ tôi một người thương, ai ngờ lại trả tôi bằng chính anh. Mối tình đầu của tôi, cũng là tình cuối. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

Anh hay hỏi tôi có hối hận không, vì đã thích anh lâu như thế mà không nói ra. Tôi chỉ lắc đầu bảo nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Vì nhờ thế tôi mới hiểu được anh quan trọng với mình đến mức nào. Anh bảo tôi ngốc, tôi chỉ cười thôi. Vì nếu không ngốc, sao yêu anh nổi. Chúng tôi đi qua bao mùa mưa nắng, có những lúc cãi vã, giận hờn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa nhau. Anh hay chở tôi qua lại những con đường cũ, nhắc về cây dù năm ấy, cả hai lại cùng bật cười.

Tôi hỏi: “Nếu hôm đó không mưa thì sao nhỉ?” Anh bảo: “Thì trời sẽ tìm cách khác để anh gặp em.” Chúng tôi tin vào duyên số, nhưng còn tin vào nhau nhiều hơn. Vì đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau giữa thế gian rộng lớn này. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm ơn trời, cảm ơn mưa, cảm ơn cả thanh xuân đã cho tôi gặp đúng người, đúng thời điểm. Chúng tôi viết tiếp câu chuyện của mình, không cần hoa lệ, chỉ cần bình yên thế này thôi. Anh đùa: “Mai sau già rồi, ai sẽ đẩy xe lăn cho ai?” Tôi bảo: “Thì cùng ngồi một xe, đẩy nhau đi.”

Thời gian chẳng đợi ai cả, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, tôi chẳng sợ già đi. Tình yêu có khi chỉ đơn giản vậy thôi, một người kể, một người nghe; một người khóc, một người dỗ; một người mệt, một người chở che. Cảm ơn anh, vì đã đến, và không đi nữa. Cảm ơn mưa năm đó đã đưa anh đến gần em. Cảm ơn chính mình vì đã đủ kiên nhẫn để chờ anh. Và cảm ơn tình yêu, vì đã gọi tên chúng ta.

© Loan Anh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió – Phần cuối | Blog Radio