blogradio.vn – Đường từ nhà tôi đến Đền Hàn dài khoảng ba cây số. Mẹ chở tôi đi bằng xe đạp. Suốt đoạn đường dài, cảnh Đền Hàn trong trí tưởng tượng của tôi chẳng khác nào chốn “bồng lai tiên cảnh”.

***

Cứ mỗi dịp tháng sáu âm lịch về, mẹ lại gọi điện thúc giục: Về đi lễ Đền Hàn không con! Năm nay lễ lớn, sẽ vui lắm! Trong tôi lại xuyến xang niềm háo hức như những ngày còn thơ bé. Đã lâu lắm rồi nhưng kí ức một thời chân đất, đầu trần níu áo mẹ đi lễ Đền Hàn trong tôi vẫn hiện về nguyên vẹn.

Đền Hàn hay Hàn Sơn (di tích thắng cảnh nổi tiếng của xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) quê tôi thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến dâng hương và thưởng ngoạn mỗi dịp tháng sáu âm lịch về.

Tháng sáu, quê tôi rộn rịp mùa cấy. Ai cũng mong nhanh xong việc để kịp đi lễ đền Hàn. Khi những bó mạ cuối cùng được cấy xuống ruộng cũng là lúc trên đường làng tấp nập dòng người khắp nơi nô nức đến. Ai nấy đều khấp khởi. Mẹ nói: Đền Hàn quê mình thiêng lắm. Lại mới được tu bổ khang trang, bề thế nên khách đến viếng thăm ngày càng nhiều. Khi đó, tôi mới chỉ là cô bé học lớp năm. Tôi chỉ biết tưởng tượng qua những lời mẹ kể. Nào là đền Cây Thị (chắc cây Thị phải to và nhiều quả lắm. Và hương thơm từ quả thị chắc phải ngào ngạt và nức mũi). Nào đền Đức Ông (tôi lại tưởng tượng bức tượng Đức Ông vừa to, vừa cao, sừng sững, uy nghiêm lắm). Và đền cô Ba, đền Mẫu (nghe mẹ bảo hai ngôi đền này thiêng lắm. Ai đến đây thành tâm cầu khấn, đều được phù hộ. Thế là tôi lại nghĩ đến hình ảnh Phật Quan Âm tọa trên đài sen, nụ cười thánh thiện, tay cầm nhành liễu ban phước lộc cho mọi người trong những câu chuyện bà ngoại thường kể). Nhiều lần tôi năn nỉ, xin mẹ cho con đi lễ, mẹ xoa đầu tôi, rồi mỉm cười: “Lễ đông người lắm, khi nào con lớn, mẹ sẽ cho con đi theo”. Mặt tôi méo xệch, ủ rũ, đành ở nhà trông em cho mẹ. Suốt ngày hôm ấy, tôi cứ ra vào ngóng mẹ về, chỉ để  được nghe mẹ kể chuyện Đền Hàn.

Theo Me Di Le Den Han

Buổi tối, sau khi nghe mẹ kể về Đền Hàn, tôi lại van nài: “Năm sau con lớn, mẹ cho con đi lễ với mẹ nhé!” Mẹ âu yếm: “Ừ! Học cho giỏi rồi năm sau mẹ sẽ cho đi cùng”. Tôi vui lắm. Những câu chuyện mẹ kể về Đền Hàn cứ thế theo tôi đi vào trong cả giấc mơ.

Rồi ngày lễ Đền Hàn lại đến. Nắng hè oi ả chẳng thể cản bước tôi. Buổi tối trước ngày đi lễ, mẹ dặn tôi đủ điều. Tôi dạ vâng tíu tít và luôn miệng hứa sẽ không làm trái lời mẹ dặn. Mẹ bảo đến đền phải ăn vận quần áo cho chỉnh tề vì là chốn linh thiêng. Tôi chọn bộ quần áo đi học duy nhất của mình làm trang phục đi lễ. Hai bím tóc được mẹ cột gọn gàng, tôi cười toét miệng trong nắng sớm thanh tân, trong trẻo. Đường từ nhà tôi đến Đền Hàn dài khoảng ba cây số. Mẹ chở tôi đi bằng xe đạp. Suốt đoạn đường dài, cảnh Đền Hàn trong trí tưởng tượng của tôi chẳng khác nào chốn “bồng lai tiên cảnh”.

Trước mắt tôi là đoạn đường dài, nườm nượp người người xê dịch từng bước chân. Mẹ gửi xe ở nhà một người bà con rồi dẫn tôi hòa vào dòng người đi lễ. Không khí oi nồng vì nắng như đổ lửa nhưng đoàn người vẫn đông đúc, háo hức tiến về phía đền. Bám lấy áo mẹ, tôi bước lên đò để qua sông, mùi thơm khói trầm từ xa theo gió thoảng lại, tiếng chuông đồng văng vẳng ngân nga khiến tim tôi loạn nhịp. Trước mắt tôi là một vùng sơn cước hữu tình. Tiếng đàn thánh thót, tiếng phách tiếng hát quyện hòa, dòng người cứ thế nối nhau hành lễ thành kính, trang nghiêm.

Tôi giống như một du khách thập phương được mẹ thuyết minh, giới thiệu tỉ mỉ cho nghe về Đền Hàn. Trong và ngoài mỗi đền, đâu đâu cũng thấy dòng người xếp hàng hành lễ. Tôi nhận thấy trên gương mặt mỗi người lòng thành kính, tĩnh tâm, sự mong cầu thân tâm nhẹ nhõm, thanh thản.

Mỗi ngôi đền mẹ dẫn tôi đi qua đều gắn liền với một giai thoại, một câu chuyện ý nghĩa. Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay tôi đã được mắt thấy tai nghe chứ không còn là trong tưởng tượng. Đối với tôi, Đền Hàn giống như thế giới cổ tích trong những câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng được đọc. Ngôi đền được lập ở nơi sườn non sơn thủy khiến tôi nhận ra bao điều ý nghĩa về cuộc sống.

Nhiều năm sau đó, năm nào, tôi lại được mẹ cho đi lễ đền Hàn. Câu chuyện về Tiên, Bụt, Thánh, Thần gắn với đền Cây Thị, đền Đức Ông hay đền Cô Bơ, đền Mẫu,… khiến tôi tin rằng, cuộc sống của những người lương thiện sẽ luôn được đáp đền bởi những điều tốt đẹp.

Lớn lên, học tập rồi lập nghiệp xa quê, những lần được cùng mẹ đi lễ Đền Hàn càng ít dần. Năm nào, mỗi độ tháng sáu về, chị em tôi vẫn thường nhắc nhở nhau: “Dù ai buôn bán trăm bề/ Mười hai tháng sáu nhớ về Hàn Sơn” để nhớ về lễ Đền Hàn, để tưởng nhớ, giữ gìn, và gắn kết mình với cội nguồn tâm linh bằng tấm lòng thành kính, linh thiêng.                             

© Xanh Nguyên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh, Người Ấy Và Em – Phần 2 | Blog Radio


Để lại một bình luận