Tôi năm nay 58 tuổi, vợ chồng tôi có một người con trai, hiện đang sống cùng con dâu và cháu trai. Con dâu tôi hiền lành, sống biết điều. Tôi và bà thông gia cùng tuổi, nhưng tính tình khác hẳn nhau. Tôi là người sống kín đáo, ít khoe khoang. Còn bà thông gia thì gặp đâu là khoe đó, đặc biệt rất hay nhắc chuyện tiền nong như một cách để khẳng định sự đóng góp của mình trong gia đình con gái.

Cách đây ít hôm, trong buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình dịp cháu tròn 2 tuổi, sau bữa ăn bà thông gia thản nhiên khoe: “Tháng nào tôi cũng chu cấp cho cháu ngoại 3 triệu để mua sữa, mua đồ chơi đấy. Con gái tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thương cháu nên vẫn muốn góp phần.” Câu nói nghe qua tưởng chừng chẳng có gì, nhưng lại khiến tôi nghẹn họng. Mọi người trong mâm cơm đang rôm rả bỗng khựng lại. Con dâu tôi lúng túng, cúi gằm mặt. Con trai tôi khẽ ho một tiếng, rõ ràng là thấy khó xử. Đây không phải lần đầu bà thông gia khoe cho tiền cháu. Tôi cười nhẹ, rồi từ tốn nói: “Vậy là bà ngoại thương cháu thật. Còn vợ chồng tôi không có điều kiện gửi tiền hàng tháng, chỉ là mỗi tuần đều mang đồ ăn sạch từ quê lên cho cháu. Nào là gạo nhà trồng trồng, thịt gà, rau củ sạch trong vườn. Chắc đồ quê không có giá cụ thể nên không được tính là chu cấp.”

Bà thông gia ngẩn người. Mắt bà thoáng bối rối, rồi vội cười gượng: “Ôi không, tôi không có ý gì đâu chị, tôi nói vui vậy thôi mà.” Tôi không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng rót nước mời bà. Nhưng từ ánh mắt của những người có mặt hôm ấy, tôi biết họ đều hiểu ý tôi muốn nói gì. Sự im lặng của tôi chính là lời đáp trả tế nhị nhất cho sự so đo, khoe khoang tưởng chừng vô hại của bà thông gia. Sau hôm đó, bà gọi điện cho tôi, giọng có chút áy náy: “Chị ạ, hôm trước tôi lỡ lời, nếu có làm chị phật ý thì cho tôi xin lỗi. Tôi biết vợ chồng chị cũng thương cháu lắm.” Tôi không giận bà. Tôi hiểu rằng ai làm ông bà cũng đều muốn tốt cho cháu, chỉ là cách thể hiện khác nhau. Có người thể hiện bằng tiền bạc, có người bằng công sức. Nhưng điều khiến tôi bận lòng không phải là chuyện ai cho cháu bao nhiêu tiền, mà là cách bà lặp đi lặp lại chuyện đó như thể muốn ghi công hay tạo ra sự chênh lệch giữa hai bên nội ngoại.

Thông gia khoe hằng tháng chu cấp cho cháu ngoại 3 triệu tôi nói một câu bối rối cười gượng
Ảnh minh họa.

Tôi từng nuôi dạy con cái bằng chính đôi tay mình, nên tôi hiểu giá trị của việc âm thầm vun vén. Vợ chồng tôi không khá giả, nhưng lúc nào về quê cũng mang theo đủ thứ cây nhà lá vườn gửi cháu nội. Có hôm trời mưa, tôi đội nón lá, lội ra vườn hái từng bó rau muống non, từng quả cà tím còn đẫm sương, chỉ mong cháu có bữa cơm ngon. Chồng tôi thì từ ngày có cháu, hễ đi đâu xa cũng tìm đồ chơi gỗ thủ công, những món quà nhỏ nhưng chứa đầy yêu thương. Chúng tôi không lên thành phố thường xuyên, cũng không cho cháu được nhiều tiền. Nhưng mỗi lần nghe con dâu nói: “Mẹ ơi, cháu ăn rau ông bà gửi ngon lắm”, lòng tôi ấm lạ. Tôi không cần ai công nhận, chỉ mong cháu lớn lên biết rằng, bên nội bên ngoại, ai cũng yêu cháu theo cách của riêng mình.

Chuyện bà thông gia khiến tôi thêm hiểu một điều đôi khi trong cuộc sống, lời nói vô tình lại gây ra vết thương sâu hơn cả hành động. Có những điều không nên nói ra thành tiếng, bởi giá trị thật sự không nằm ở việc bạn làm bao nhiêu, mà ở cái tâm bạn đặt vào. Từ sau lần đó, bà thông gia có vẻ tiết chế hơn. Bà vẫn mua đồ cho cháu, nhưng không còn kể lể mỗi lần gặp tôi. Tôi cũng không để bụng chuyện cũ, bởi chúng tôi dù sao vẫn là người lớn, là hai bà ngoại bà nội cùng yêu thương một đứa trẻ.

Mỗi lần nhìn cháu bi bô gọi “bà nội ơi”, tôi thấy mọi giận hờn, hiểu lầm đều hóa nhỏ nhặt. Chỉ mong sau này, cháu lớn lên sẽ cảm nhận được những gì cả hai bên gia đình đã âm thầm dành cho cháu bằng tiền bạc, bằng thời gian, bằng những bó rau, con cá và bằng cả những điều không ai nói ra.

Bố cô dâu nói 4 câu giữa tiệc cưới, thông gia ‘đứng hình’, bỏ tiệc ra vềTrong lúc cao hứng, bố cô dâu bất ngờ nói 4 câu khiến ông thông gia “đứng hình”, lập tức bỏ tiệc cưới ra về.

Theo Thương Trường