Tình em da diết hương tràm


blogradio.vn – Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

***

Chiều nay, tôi ngồi giở lại những lá thư ngày cũ, giấy đã ố vàng nhưng nét chữ của tình đầu vẫn dịu dàng, mềm mại như như dáng em vậy. Bất chợt bao dấu yêu ngày cũ cứ trôi về cuồn cuộn trong ký ức tôi về một thời ngan ngát hương tràm U Minh đã rất xa.

Ngày ấy, tôi về quê em thực tập sư phạm. Ngôi trường tôi học làm thầy nằm giữa vùng đất U Minh trắng ngần hoa tràm nở. Hương hoa tràm làm ngất ngây lòng người trai trẻ nơi phố thị. Và tôi cũng bị cô bé miệt rừng Cà Mau làm ngẩn ngơ, lao xao trái tim khi lần đầu gặp mặt. Nhà tôi ở bên cạnh nhà em nên trưa nào nhìn qua hàng rào cũng bắt gặp mái tóc đen mềm chèo xuồng ra con rạch sau nhà hái ổi. Trưa đó, em đang mê mẩn với những trái ổi thì tôi xuất hiện dưới gốc cây. Em thẹn thùng đỏ mặt, bẽn lẽn cười: “Anh thầy có biết leo cây không?” Rồi em ngỡ ngàng khi nhìn tôi thoăn thoắt trên thân cây. Mùi ổi chín, ánh mắt, nụ cười của em đã khiến chàng trai phố chợ xôn xao lòng.

Em chèo xuồng đưa tôi đi thăm những vườn cây trái tươi xanh quê em. Tháng ngày nhẹ nhàng qua và tình yêu của chúng tôi cũng xanh dần rồi chín mọng như hoa trái quê em. Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

tinh em da diet huong tram

Những đêm trăng vằng vặc rải tràn anh vàng lấp lánh trên miền quê, tôi thường cùng em ngồi bên dòng kênh ngắm sao trời và ngắm dòng nước lung linh nhẹ trôi. Em kể cho tôi nghe về một tuổi thơ ắp đầy tiếng cười trong trẻo trên cánh đồng lúa chín vàng xuộm, về những ngày mưa lội bùn lầy đến trường, về những ước mơ dang dở tuổi học trò… Chúng tôi bần thần chia tay nhau lúc tiếng gà gáy vang rền cất lên. Tay nắm tay chẳng muốn rời xa. Tôi đặt mãi bàn tay có hơi ấm của em lên ngực trái mình nằm mơ giấc mơ kỳ diệu có ngôi nhà bên sông và ê a tiếng trẻ thơ.

Tôi thích cùng em chèo xuồng vào rừng tràm chơi. Em đi dưới bát ngát hoa tràm trắng và dịu dàng cất tiếng hát ngọt ngào: “U Minh bốn bề là tràm. Chẳng biết tháng nào nở hoa. Mà hương thơm dường như suốt mùa. Ướp mật vào tóc em thở…”

Hết thời gian thực tập, tôi phải xa em về lại trường sư phạm. Sáng hôm đó, trời không mưa mà trong lòng tôi và em là một cơn mưa ướt mềm. Bịn rịn. Thương nhớ. Chia xa. Tất cả cảm xúc yêu thương cứ ngập tràn làm hai đứa chẳng nói thành lời. Quà cho tôi là những bông tràm khô em đã kỳ công ép tặng. Tôi mang theo hương hoa của mối tình đầu và bóng dáng em về thị xã, thầm hẹn ngày trở lại…

Hơn hai mươi năm rồi vẫn chưa một lần trở lại U Minh dấu yêu, nhưng hương tình đầu vẫn thổn thức mãi trong tôi như lần đầu đặt chân đến quê em… Ngày xưa ơi, nhớ lắm!

 

“U Minh bốn bề là tràm.

Chẳng biết tháng nào nở hoa.

Mà hương thơm dường như suốt mùa.

Ướp mật vào tóc em thở.

 

Xa xa tiếng hò nhịp nhàng.

Nhà em lung linh mặt nước.

Sáng trăng ra sân em chải tóc.

Khuấy chân em nghịch ánh trăng tan.

 

Bát ngát rừng tràm hoa nở.

Thoảng đưa hương tràm ngọt ngào…”

 

© Đào Đồng Khởi – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Cuộc Đời Này Chỉ Có Một Lần Được Sống | Radio Chữa Lành