Tình yêu, ánh sáng và


 

blogradio.vn – Có khi nào đó, chúng ta không cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu quanh mình, là khi đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi lòng thù hận, sự đố kỵ, sự tham lam, sự giận dữ, sự lo lắng, sự buồn bực,…. và trên tất cả, chúng ta đang không biết ơn. Từ đó, chúng ta vô tình tạo ra cho mình một nguồn năng lượng xấu, chúng ta vô tình thêm thù bớt bạn, chúng ta vô tình thu hút những điều tiêu cực vào trong cuộc sống của mình.

***

Hôm nay là một ngày trời âm u, mưa gió. Nó đã bão bùng như vậy từ hôm qua đến cả chiều nay rồi, mình dự là tối nó vẫn sẽ mưa liên miên tiếp như thế nữa. Và mỗi khi trời mưa, là tâm trạng của mình cũng xám xịt y như màu trời của nó vậy. Nhưng không vì thế mà mình không biết cách tận hưởng khi mưa đến. Mình đốt một nụ trầm hương, pha một tách trà chiều, bật một bài nhạc chill không lời để nó replay như vậy và mình ngắm mưa. Tất nhiên, những dòng suy nghĩ lại bắt đầu chạy nhảy miên man trong đầu mình… 

Tình yêu và sự tử tế ở lại

Khoảng thời gian yêu thích nhất là được ở một mình. Có những người không thích ở một mình một chút nào, có những người lại cực kỳ khao khát được ở một mình. Mình không đi lý giải quá sâu vào câu chuyện này. Vì có thể, những người hướng ngoại, họ thích thể hiện suy nghĩ, lời nói và hành động với thế giới xung quanh, họ đam mê được chia sẻ, trao đổi và hoà nhập vào thế giới này, đó là một điều tốt. Mình phải nói là mình thích những người hướng ngoại vì sự sôi nổi của họ. Nhưng bản thân mình phải tự thừa nhận rằng mình là người hướng nội. Mặc dù, mình cũng có hơi hướng hướng ngoại, gọi là ambivert.

Nhưng phần hướng nội của mình nhiều hơn rất nhiều. Bạn có bao giờ, ngồi với bạn bè của mình tụ họp, nói chuyện, đi chơi rất vui, rất xôm, thậm chí bạn còn được nhận xét là lắm mồm, là nhồng, là sôi nổi trong đám đông? Nhưng sâu thẳm bên trong bạn, sau vài tiếng đi chơi giao tế, bạn đã cảm thấy mệt và muốn được ở một mình, được chìm vào suy nghĩ và có thời gian riêng của mình chưa?

Và kỳ lạ một điều là, không ai biết rằng mình là một đứa nội tâm. Tất cả những gì mình thể hiện ra bên ngoài, đều chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một con người ngoại giao, hướng ngoại, thích các hoạt động xã hội,… cho đến khi, họ thật sự thân thiết với mình, cho đến khi mình cho phép họ được hiểu mình, được bước vào thế giới nội tâm của mình, họ mới ngạc nhiên và biết rằng mình là một đứa hướng nội.

Tình Yêu, Ánh Sáng Và

Vì thế, thật đơn giản khi ai đó hỏi mình rằng: Một mình như này không buồn hả? Không cảm thấy cô đơn à? Hoặc ra ngoài đi, đi chơi đi… Không, vì mình cảm thấy thoải mái nhất khi được ở một mình, vùng vẫy trong sự cô độc của riêng mình, làm bất cứ điều gì mình thích mà chẳng bị bất cứ ai hay cái gì làm phiền, như vậy thật thích thú. Đôi khi mình cảm thấy cũng hơi ích kỷ thật, vì thiếu kết nối với bên ngoài. Nhưng nếu được ích kỷ một chút thời gian cỏn con này để suy nghĩ và thấu hiểu bản thân nhiều hơn thì tại sao không nhỉ?

Miên man theo dòng suy nghĩ của ngày mưa hôm nay, mình cầm tách trà nhâm nhi và nhớ về những hồi ức, vì ở một mình là cách tốt nhất để đối thoại được với bản thân, để có thể kiểm điểm lại chính mình và sửa đổi bản thân một cách tốt đẹp hơn, chẳng phải chúng ta là bác sĩ trị liệu tốt nhất cho chính mình sao? À, và hồi ức mình nhớ lại này khiến mình chiêm nghiệm ra một số điều ngay lập tức, cũng chỉ xảy ra mới đây thôi.

Một hôm, mình có việc cần ra phường để công chứng một số giấy tờ, trời lúc ấy nắng chang chang và mình thì phi như ngựa đến để cho kịp giờ công chứng hồ sơ cũng như giờ làm việc của mình. Nói chung là lúc ấy, rất mệt, rất nóng, mình lạch cạch đôi guốc cao gót đi thẳng vào phòng chờ và mình ngồi xuống băng ghế. Trước mình là 2 anh chị và một bác đang làm công chứng trước.

Mình ngồi đợi, kiên nhẫn để đến lượt. Tất nhiên là lúc ấy khá là sốt ruột vì mình cũng nhiều giấy tờ. Nhưng mình vẫn vui vẻ đợi. Cho đến khi, có một bạn nữ đến sau mình, đi vào và cũng thấp thỏm không kém để đợi 2 anh chị xong. Đến lượt anh đó xong, mình đứng lên và bạn nữ đến sau mình cũng vậy. Mình mới bảo một câu (bây giờ tự thấy là rất bất lịch sự): “Mình trước mà bạn ơi, xếp hàng đi!” Bất lịch sự là ở cái thái độ của mình lúc ấy. Cái thái độ rất kênh kiệu, ra vẻ gì và này nọ lắm, và tất nhiên chẳng ai ưa nổi cái thái độ đó. Mình cũng vậy và nhân viên công chứng cũng vậy.

Sau đó, các bạn biết rồi đó, mình còn ngồi hẳn xuống bàn trước mặt bạn công chứng viên đợi vì bạn làm đang dở việc, nhưng ngay sau khi xong việc, bạn nữ kia vội đưa giấy tờ và bạn công chứng cầm luôn. Rồi bạn đó bảo mình đợi sau bạn nữ kia. Ta nói lúc đó, đúng là muối mặt! Vừa bực mình, vừa bẽ mặt. Nói chung là một cảm giác “3 máu 6 cơn”. Mình đã định thốt ra một câu gì đó để xả cho cả 2 người đó, ý rằng mình đến trước, mắt mũi để đi đâu, ý thức để chỗ nào? Nhưng rồi, bỗng dưng mình lại im lặng. Tuy nhiên, cảm giác chướng mắt vẫn còn.

Rồi sau đó, mình làm việc với một chị khác, chứ không phải là bạn công chứng trước. Thật may mắn cho mình là thái độ làm việc của chị ấy rất vui vẻ, làm mình cũng lập tức hạ hoả. Và thật nhanh chóng, chưa đầy 10 phút chị ấy đã thu nhận xong hồ sơ của mình và mình ra về. Nhưng kỳ lạ là, đến lúc mình bước chân ra khỏi cửa phòng, một cảm giác hối lỗi bỗng ập đến. Như là có ai đó nhắc nhở mình ngay lập tức về cái thái độ lồi lõm của mình.

Rằng, mình đã tức giận thật sự, vì mình bị bẽ mặt. Vì mình không được coi trọng, vì sự vô ý của người khác? Mình ôm hết sự tức giận đó vào người và không xả ra được. Nhưng, mình đã bị cơn giận dữ đó khống chế và kiểm soát. May mắn cho mình rằng lúc ấy, mình không thốt ra bất cứ lời nói nào, không làm loạn chỗ làm việc của người ta, lúc ấy mình vẫn còn đóng được cái khẩu ngữ của mình vào! Và cũng may mắn cho mình, tình huống ấy khiến mình nhận ra bản ngã của mình vẫn đang phồng to như thế nào, và chỉ trong một tích tắc như vậy, nó bỗng bị xẹp xuống.

Tình Yêu, Ánh Sáng Và

Nhưng tại sao mình lại để cơn giận lấn át mình như vậy? Mình đã quên đi mất sự yên lặng của việc quán sát cảm giác, cảm xúc của bản thân. Mình đã quên đi việc phải biết ơn thế nào (nhờ đó mà mình làm việc với một người khác vui vẻ hơn), mình đã quên đi việc hít thở sâu, chậm rãi và quan sát sự việc ra sao. Quên cả việc giúp đỡ người khác làm mình vui biết nhường nào! Mình quên hết sạch và mình để cơn giận trèo vào tâm trí của mình, xoá đi lý trí của mình và để cảm xúc chiến thắng. Mình để cơn giận chiến thắng, vì mình đã cảm thấy tức giận và xúc phạm ra sao!

Bây giờ đây, trên tay là tách trà, ngắm nhìn những hạt mưa rơi, nghe bài nhạc chill lặp đi lặp lại, mình nghĩ về câu chuyện đó, nghĩ rằng tại sao mình lại quên đi những điều tốt đẹp mà đáng ra mình phải làm? Như là việc biết nghĩ cho người khác, hy sinh một chút thời gian của mình cũng có sao đâu? Bạn ấy có thể đang vội hơn mình rất nhiều, đang ở trong một hoàn cảnh khác nên buộc phải chen hàng thì sao? Như là, nếu mình nói một câu thật tử tế thay vì một câu nói tỏ vẻ ta đây là “Oh, bạn lên trước đi” thì sẽ thế nào? Rồi mình nghĩ, sau tất cả, có bao giờ một sự hận thù được tôn vinh đâu? Mà nó chỉ làm kéo dài thêm thù hận, mãi mãi như một vòng lặp không hồi kết. Nhưng để kết thúc thù hận, thì chỉ có tình yêu thương, sự tử tế ở lại thôi. Tình yêu thương lúc nào cũng sẽ được ở lại, khắc cốt ghi tâm mãi mãi.

Vì sao? Vì tình yêu thương lúc nào cũng có rung động tần số cao hơn rất rất nhiều sự thù hằn, ghét bỏ. Tại sao luật hấp dẫn lại đúng như vậy? Cứ suy nghĩ tích cực, mọi thứ tích cực sẽ kéo theo bạn. Cứ suy nghĩ tiêu cực thì sự kém may mắn lúc nào cũng bám lấy bạn. Vì sao khi chúng ta sợ hãi, mọi thứ lại tăm tối đến vậy? Ngay cả khi nhìn mọi thứ đều đang rất tươi mới, sáng sủa? Ngay cả trong một tình huống rất bình thường cũng làm chúng ta cảm thấy tồi tệ? Vì ta sợ hãi, vì lúc đó tần sóng rung động của ta rất thấp, chúng ta bỗng mặc nhiên thu hút vào những điều tồi tệ nhất, tần sóng rung động xảy ra trong bộ não và trong suy nghĩ của chúng ta.

Vậy tại sao, khi trời đang mưa, chúng ta ra ngoài với người chúng ta yêu điên cuồng, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc? Vẫn cảm thấy rằng thời tiết xấu chẳng là gì cả, miễn bên cạnh nhau là được? Vì tình yêu, mang đến một tần sóng rung động rất cao, nó mang đến sự vui tươi và hạnh phúc. Và tình yêu luôn luôn ở đó, ở mọi nơi. Có khi nào đó, chúng ta không cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu quanh mình, là khi đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi lòng thù hận, sự đố kỵ, sự tham lam, sự giận dữ, sự lo lắng, sự buồn bực,…. và trên tất cả, chúng ta đang không biết ơn. Từ đó, chúng ta vô tình tạo ra cho mình một nguồn năng lượng xấu, chúng ta vô tình thêm thù bớt bạn, chúng ta vô tình thu hút những điều tiêu cực vào trong cuộc sống của mình.

Kể cả khi trời mưa thì sao chứ? Chuyện xảy ra khi mình học năm nhất đại học. Mình đã từng tất bật chạy mưa đi về, không nhìn thấy hố ga liền phi xe vào và ngã vào chỗ ngập úng. Nghĩ rằng thật đen đủi, bắt đầu thù ghét trời mưa, bắt đầu oán thán tất cả những người đi đường qua lại ngay trước mắt mà chẳng một ai dừng lại giúp đỡ. Mình đánh vật với cái xe nặng hơn chuỳ, lõm bõm nước ướt sũng hết người và chuẩn bị khóc huhu than vãn, thì bỗng, một anh chàng lạ mặt đi xe máy đến bên cạnh mình, và giúp mình dựng xe lên. Nhặt lại đồ đạc bị rơi, và hỏi mình có sao không? Mình đã nước mắt ngắn nước mắt dài, cảm ơn lên xuống anh đó và nói không sao!

Tình Yêu, Ánh Sáng Và

Vì sao mình nhớ câu chuyện ấy đến vậy? Một phần vì lúc ấy, mình đang có người yêu, mình gọi cho người yêu mình đầu tiên, nhưng các bạn biết sao không? Lúc đó giọng mình đã như van xin trong điện thoại rằng đến đây cứu mình, nhưng phát ra trong điện thoại là tiếng cười ầm ầm của một đám con trai khi nghe xong mình nói. Coi mình như một trò đùa, coi cái chuyện gặp nạn của mình như một trò đùa! Và tất nhiên, người yêu mình không xuất hiện vì đang bận bù khú với đám bạn và bỏ mặc mình như vậy! Cảm ơn trời đất đã giúp mình nhận ra câu chuyện này và biến bạn đó thành người yêu cũ. Không phải trải nghiệm tồi tệ nào cũng là tồi tệ mà trái lại, đó là một món quà.

Phần vì, các bạn đã thấy tình yêu thương, giúp đỡ giữa người với người trong lúc hoạn nạn đáng quý như thế nào rồi chứ? Mình nhớ mãi đến tận bây giờ! Mong được gặp lại ân nhân của mình, lúc đó mà cứ như thế, không biết mình về nhà kiểu gì, và chắc đi tong con hắc mã gắn bó với mình gần 10 năm nay. Cuối cùng, dù cho có chuyện gì, thì chỉ có tình yêu thương và sự tử tế là ở lại, phải không?

Hữu danh vô thực

Lúc đó, mình cũng tự nhắc nhở bản thân là, nếu không biết ơn, tất cả mọi thứ mình có, sẽ trôi ra sông ra biển hết. Lúc nào tức giận, lúc nào buồn chán, hãy tự nhắc mình câu nói ma thuật đó nhé. Vì đó là sự thật các bạn ạ!

Miên man thêm chút nữa, hôm nay mình đã muốn ngồi thiền một chút, tập một chút yoga và dọn phòng, nhưng tự dưng những suy nghĩ cứ nhảy ra liên tiếp trong đầu mình, khiến mình muốn gửi gắm đôi dòng tâm sự với các bạn, vì cũng đã lâu rồi… nhỉ?

Từ câu chuyện “người yêu cũ” ở trên, kéo theo các suy nghĩ về người yêu tiếp theo của mình, nếu giả sử sau này, người yêu tiếp theo của mình không như vậy, nhưng lại đào hoa quá thì sao? Điều đó làm mình khó chịu thì sao? Rồi mình nghĩ, mình chỉ khó chịu khi mình đang không biết tập trung sự chú ý vào bản thân mình. Nếu mình quá bận rộn để nghĩ cho bản thân mình, để phát triển nó mà không tập trung sự chú ý ra bên ngoài hay bất cứ cái gì khác, thì cớ gì mà mình khó chịu cho được? Mình sẽ chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm những chuyện tầm phào như vậy nữa. Vì đơn giản là mình bận.

Và rồi, một suy nghĩ khá là bất cần cũng xuất hiện: Nếu sau này, người yêu mình muốn như vậy, thì cứ để anh ấy như vậy. Mình sẵn sàng đi thôi. Giằng co làm gì? Hết thương thì đi, tình cảm đâu thể cưỡng cầu? Và có khi trải nghiệm tồi tệ nào đó, lại là một món quà. Món quà để mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều trong đời sống này hơn. Tất cả rồi cũng trôi mòn theo thời gian, đâu thể giữ mãi một vật bên cạnh mình, cũng đâu có cái gì là mãi mãi? Chúng ta, không ai là của ai cả. Bố mẹ không sống với chúng ta mãi, con cái cũng một ngày sải cánh mà bay đi, vợ chồng người sẽ đi trước người đi sau. Tất cả mọi vật cứ dần dần biến đổi và thay thế nhau vậy thôi, không có bất cứ một cái gì, chúng ta có thể thật sự kiểm soát.

Mọi thứ như nước vậy, chúng ta không thể dùng một bàn tay để nắm nước lên được, nó là chất lỏng, nó sẽ trôi. Tại sao lại có câu thuận theo tự nhiên? Vì nước là một bản thể đơn giản và thuần tuý nhất để diễn tả cho sự việc: Cứ để mọi thứ trôi theo dòng (go with the flow), như vậy mới có thể xuôi chèo mát mái. Chúng ta không thể cứ ép sự việc thay đổi, mà sự việc tự thay đổi, theo tự nhiên mà nó vốn phải xảy ra.

Chúng ta cưỡng cầu, chỉ tự làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì cứ suốt ngày phải nghĩ cách kiểm soát sự việc, kiểm soát cái này cái kia. Nếu chúng ta cứ sống thật đơn giản, để mọi sự xảy ra theo như tự nó sẽ phải đến thì sao? Việc của chúng ta là sống thật tốt đẹp, thiện lương, gieo thật nhiều tình yêu và ánh sáng vào cuộc đời này, còn các chuyện khác, chúng ta không phải lo, vì sự sắp đặt của Thượng đế, của Vũ trụ, Phật pháp hay của những đấng tối cao (tuỳ theo đức tin của mỗi người) là hoàn hảo nhất.

Tình Yêu, Ánh Sáng Và

Vì mình tự ngẫm ra rằng, nếu thật sự mọi thứ cứ diễn ra như vậy, chúng ta cứ mặc đời mà sống như vậy, thì còn điều gì là quan trọng? Nếu như ai rồi cũng phải ra đi, nhưng với sứ mệnh sinh ra trong đời này là học hỏi tất cả những kinh nghiệm của đời sống, để cải tiến cho linh hồn mình, cho thế giới này tốt đẹp hơn, thì tất cả sự giàu sang, nghèo hèn, tất cả những câu chuyện yêu đương, con người, tham sân si, đố kỵ, cảm giác, cảm xúc,… chẳng có điều gì là quan trọng cả. Tất cả đều quay về tính không. Hữu danh, vô thực.

Chúng ta nghĩ rằng mình là quan trọng, nhưng không phải vậy. Có lẽ, tất cả chúng ta đều là hữu danh vô thực. Tại sao? Bây giờ, nếu phải đối mặt với cái chết giữa bạn và một người lạ. Bạn có sẵn sàng hy sinh giúp người đó không? Liên quan gì tới bạn đâu? Cái chết đấy, không phải là từ thiện phải không? Bạn nghĩ mình quan trọng, nên bạn phải sống và để người kia chết. Như vậy là bạn đang hữu danh vô thực. Vì bạn chà đạp sự sống của người khác chỉ để bạn sống, bạn chỉ còn cái danh sống thôi, chứ ngay lúc đó, lương tâm bạn chết rồi. Bạn vô thực rồi.

Nhưng nếu trong trường hợp khác, bạn và bố hoặc mẹ của bạn thì sao? Bạn nghĩ bạn sẽ chọn thế nào? Khó nhỉ? Nếu bạn chọn bố mẹ là quan trọng hơn, bạn hy sinh chính mình, thì bạn cũng hữu danh vô thực. Lúc đấy bạn vô thực theo nghĩa đen luôn, và lúc ấy, cái hữu danh của bạn cũng chẳng để làm gì cả, vì bạn vô thực rồi.

Cả hai ví dụ đều cho thấy, thật sự chúng ta không quan trọng đến như vậy, tất cả chỉ trở về tính không, là rỗng. Không có cái gì thật sự quan trọng cả, chúng ta đều đang bị cuốn theo những giá trị hữu danh vô thực để rồi, bản thân trở thành nó lúc nào không hay biết. Mình nghĩ mình cũng vậy! Như thế, chẳng có cái gì là thật sự biến cuộc đời của chúng ta quá đau khổ hay chẳng có điều gì biến cuộc sống của chúng ta quá hạnh phúc cả. Mọi thứ, hãy giữ nó ở mức cân bằng. Có cũng được, không có cũng được. Chúng ta tự hài lòng với chính mình, hiện tại. Hài lòng với sự lương thiện của chúng ta, hài lòng với tình yêu thương chân thật mà chúng ta trao đi.

Còn về sự nghiệp, về tiền đồ, mình không nói là hài lòng ở mức này, mức kia, các bạn muốn mức nào là quyền của các bạn. Mình không có quyền ý kiến. Nhớ mang máng một lần nghe Hoà thượng Thích Trí Quảng nói: Tôi rất sợ gần những người có chức tước. Theo ý hiểu của mình, ý của thầy là, quan cao hay chức tước càng to càng thể hiện những bản ngã lớn, cho đến khi về hưu, mất hết hào quang, thì cũng chẳng còn lại gì cả, chỉ còn mình đau đớn với quyền cao chức trọng, với quyền lực và địa vị ngày xưa mình nghĩ từng là của mình, mà khi hết thời không còn có thể với lên được nữa. Chẳng còn gì nữa.

Mình đã từng nghĩ rằng, mình làm công việc này hiện tại, đang làm là rất phù hợp. Là đi “đánh đấm” để kiếm tiền, là to, là oai, đi đâu người khác cũng phải dè chừng, là được cái tiếng. Nhưng mình nhầm rồi. Cái mình muốn không phải là viết bài để đi đánh người này, người kia, không phải để kiếm tiền trên mồ hôi, xương máu của người khác, không phải đi bới móc khuyết điểm, sai phạm. Cái mình muốn, đó là được viết bằng cả trái tim, được chữa những vết thương chưa thể lành lặn bằng những dòng chữ này, được nói cả tâm can của mình mà không phải qua lời nói. Để giúp những người cần được giúp. Đó mới là cái mình muốn. Mình không viết vì tiền, mình không hề có. Mình không viết thế này để kiếm tiền các bạn ạ, nhưng mình thích viết nó. Và đó, mới là làm việc với đam mê của mình.

Tuy nhiên, mình sẽ thuận theo tự nhiên. Mình đang làm gì, thì cứ làm tốt như vậy. Mọi thứ vẫn thế, không hề thay đổi. Còn nếu mọi thứ thay đổi, mình sẵn sàng vui vẻ chấp nhận sự thay đổi đó. Luôn nhớ rằng: mọi sự sắp đặt trên thế gian này đều là hoàn hảo.

Các bạn thấy không? Nếu chẳng có thứ gì ngoài kia là quan trọng, kể cả chức tước, kể cả nhiều tiền, nếu tất cả những điều đó là để phục vụ cho bản thân, cho bản ngã của mình thì đừng nên, tất cả những gì phục vụ cho bản ngã chỉ làm chúng ta ngã đau hơn thôi. Còn nếu chức tước, công danh và tiền bạc mà mang đến cho người khác một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp đỡ, san sẻ với họ những khó khăn, những bất hạnh trong cuộc đời này, mang đến những giá trị cốt lõi, mang đến tình yêu thương và ánh sáng thì hãy biến nó trở thành hiện thực. Mà thực ra lúc ấy, bạn không cần phải làm gì cả. Tự vũ trụ sẽ đưa bạn đến với nó, vì trong suy nghĩ cao thượng của bạn, bạn đã tự thu hút điều đó đến với mình rồi!

Như vậy, sự hữu danh vô thực, ắt cũng là một điều tốt. Nếu biết rằng chúng ta chẳng là gì cả, chẳng là gì to lớn, cũng chẳng là gì vĩ đại, chúng ta chỉ là những hạt cát lăn lộn trong cả vũ trụ bao la rộng lớn này, chúng ta sẽ cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và không còn chỗ cho bản ngã nữa. Nếu tin mình, sao chúng ta không thử cùng nhau trải nghiệm nhỉ? 

© Thuỵ Khanh – blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Tôi Của Hôm Nay Dám Nghĩ, Dám Làm Và Dám Từ Bỏ | Radio Chữa Lành

 


Để lại một bình luận