Tình yêu người lính


blogradio.vn – Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

***

Ngày thơ bé tôi vẫn thường nghe bà ngoại nuôi của tôi kể về mối tình đầu của bà. Đến cả khi đất nước hòa bình lại, bà vẫn chưa thể quên đi người ấy và chấp nhận sống cô độc một mình. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu ấy và hi vọng có một ngày tôi sẽ có một tình yêu đẹp như thế.

Bà quen người ấy khi vừa tròn mười sáu tuổi. Khi ấy, bà chỉ là đứa con gái mới lớn theo ba mẹ buôn bán ngoài chợ. Rồi gặp được người ấy, khi chiến tranh xảy ra hai người tạm chia tay nhau để người ấy lên đường theo tiếng gọi của quê hương. Bà vẫn ngày đêm trông ngóng tin tức về người ấy. Mỗi khi nhận được lá thư báo bình an gởi về từ người ấy là bà vui không tả siết được.

Rồi chiến tranh xảy ra ác liệt hơn, bà theo gia đình rời đi đến vùng khác sinh sống. Bẵng đi một thời gian dài, hai người mất liên lạc. Nhưng lòng bà không lúc nào là không nhớ về người ấy. Bà vẫn luôn tin rằng người ấy còn sống.

Tinh Yeu Nguoi Linh

Bà bất chấp mọi lời can ngăn của gia đình đi theo cách mạng. Dẫu bà biết là rất gian khổ và vất vả nhưng bà vẫn chấp nhận tất cả. Tuy bà sinh ra lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng việc gì bà cũng biết làm cả. Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Rồi chiến tranh cũng qua đi, hòa bình được lập lại nhưng bà và người ấy vẫn không bao giờ có thể gặp lại nhau. Đến một ngày, đồng đội cũ của người ấy tìm được bà và trao kỉ vật kèm theo những bức thư tay người ấy gởi cho bà không bao giờ được gởi đi thì bà biết là người ấy đã hi sinh. Có lẽ, khi đó người ấy nghĩ rằng bà đã lập gia đình và quên đi người ấy rồi. Điều bà hối tiếc nhất có lẽ là không được gặp người ấy giây phút trước khi người ấy mất. Bộ đồ áo lính do chính tay bà may vá cho người ấy vẫn còn đây nhưng sao người ấy chẳng còn nữa. Bà kiên quyết không kết hôn ở vậy để phụng dưỡng ba mẹ và gia đình người ấy như con dâu trong nhà. Dẫu bà chẳng được một lần mặc áo cưới và chưa một lần được cưới hỏi chính thức. Đã có lúc tôi hỏi bà có giận người ấy hay oán trách gì về lời hứa người ấy từng hứa với bà không? Nhưng bà nói bà hiểu nỗi lòng của người ấy. Lúc đất nước đang cần thì không thể làm lơ và phải tạm gác lại tình yêu đôi lứa để lo cho cái chung của đất nước. Chiến tranh đã qua đi, bà mất đi người bà yêu nhất và bà cũng chẳng thể được làm mẹ được nữa. Bởi ngày ấy khi cứu giúp một sản phụ đang vượt cạn bà hi sinh thân mình để bảo vệ cho mẹ con họ vẹn toàn nhưng không may bà bị trúng đạn. Thật may mắn là bà đã vượt qua tai nạn nhưng cũng vậy mà cướp đi khả năng làm mẹ của bà.

Mấy đứa nhỏ xóm tôi lúc nào cũng chạy tới nhà bà để ngồi nghe bà kể về những câu chuyện chiến tranh khi xưa ấy. Chúng tôi luôn tự hào và cảm thấy khâm phục những người chiến sĩ đã hi sinh quên mình để mang đến hòa bình hôm nay cho đất nước. Họ có thể phải từ bỏ gia đình để chiến đấu hết sức mình giành lấy hòa bình cho chúng ta. Biết bao gia đình phải ly tán và mất mát tan thương nhưng đổi lại là sự tự do cho mọi người. Chúng tôi là những thế hệ trẻ sau này vẫn luôn rất tự hào và sẽ cố gắng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Cũng nhờ bà đã trao cho tôi niềm tin ở đâu đó trên cuộc đời này vẫn còn có nhiều tình yêu đẹp đến thế.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Cùng, Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi – Phần Cuối | Blog Radio


Để lại một bình luận