Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, tính từ thời điểm biết, làm bạn và kết hôn cũng được 8 năm bên nhau. Nhà tôi và anh cách nhau tận vài trăm km nên khi bảo lấy nhau, bên nhà chồng không thích lắm vì lý do địa lý. Tuy nhiên, cản không được cũng tặc lưỡi đồng ý. Nhà tôi là nhà gái nhưng bố mẹ lại luôn thấu hiểu con. Bố mẹ cũng buồn nhưng cũng vì con vui vẻ đồng ý, vậy là đám cưới được diễn ra.

Bên nhà chồng tôi là khu làm nghề kinh doanh. Ở đó, con cái cưới nhau như để làm ăn và tôi thấy con cái họ cũng rất nghe lời theo sự sắp đặt của bố mẹ. Mọi người cứ bảo tìm hiểu kỹ, nhưng tôi tìm hiểu cũng không thể kỹ bằng việc về ở mới biết rõ nhau hơn. Ban đầu tôi cũng sợ, bên chồng mọi người xung quanh vừa khó tính, để ý đặc biệt lại cổ hủ mặc dù họ kiếm được tiền. Họ không sống thoáng mà sống theo kiểu để ý nhau và phân biệt nam nữ. Tôi từng đề nghị chia tay vì sợ nhưng chồng tôi không đồng ý và hứa không để tôi thiệt thòi, sau đó tôi cũng đồng ý cưới.

Bố mẹ chồng tôi ly hôn từ khi chồng tôi còn bé xíu (chồng tôi là con cả). Tôi nghe lý do là do bố chồng chơi cờ bạc và đánh đập mấy mẹ con nhiều quá và vỡ nợ. Mẹ chồng tôi tự nuôi 5 anh chị em và gây dựng lại sự nghiệp, tới bây giờ cũng được gọi là ổn. Mẹ chồng tôi nóng tính, hay mắng chửi nhưng tính đồng bóng, xong là thôi và vui vẻ ngay. Tôi thì tính cách là ai tốt và tử tế với mình thì mình biết ơn và tốt lại, ai không tốt nói xấu hay hạ bệ mình thì mình ngó lơ không quen biết, nếu quá thì mình “combat” luôn. Nên tôi sợ mình không biết nịnh mẹ chồng sẽ hay làm mẹ phật lòng.

Trên đời có mẹ chồng như thế này sao? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực lòng mà nói, tôi thương mẹ chồng mình vất vả. Công việc của bà tuy có kiếm được tiền nhưng lại phải làm tay chân suốt từ sáng tới đêm, lại ở một mình vì các con đi xa hết. Nhà tôi thì ở Hà Nội, tuy làm dâu được 3 năm chỉ có công việc gì mới về nhưng những gì mẹ chồng làm cho tôi, tôi không nghĩ mình có phước như vậy.

Mới cưới bà cho vợ chồng tôi 2 tỷ và cho chồng 3 mảnh đất ở quê. Cái này tôi cũng kệ thôi vì tài sản mẹ cho chồng. Nên tôi có đề nghị mẹ và chồng viết giấy từ chối tài sản tôi sẽ ký. Nhưng tôi nói xong mẹ mắng tôi té tát bảo: “Ai cho mày nghĩ thế. Của chồng công vợ!”, mặc dù tôi chả có công gì cả.

Tôi mang bầu, suốt thai kỳ mẹ gửi đồ ăn, đồ uống, thuốc thang và cho tiền khám.

Khi đi đẻ, tôi đẻ cấp cứu bà cho 50 triệu.

Đẻ xong mẹ đề nghị tôi ở nhà trông con. Khi con đi học, không đi làm mẹ sẽ nuôi. Mặc dù chồng tôi vẫn đi làm thu nhập không cao nhưng đủ sống. Công việc của tôi trước đó thu nhập khoảng 20 triệu nên tôi đắn đo lắm vì đi làm lại công việc đó sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc con. Và bà cho thật, mỗi lần cho 5, 10, 20 triệu lận.

Ngày lễ, sinh nhật 3 mẹ con tôi bà đều cho rất nhiều tiền, còn sinh nhật con trai mẹ là chồng tôi thì bị bà ngó lơ.

Bà cho tiền tôi đi gội đầu hàng tháng, không phải gội ở nhà cho mệt, dặn tôi phải thẩm mỹ, làm đẹp.

Bà không bao giờ để tôi dọn dẹp hay nấu cơm một mình, mà bắt chồng tôi hay ai đó làm cùng.

Về quê có công có việc, bà tự ý đi phong bì cho để tôi không mất tiền, và bảo tôi cứ ở nhà, mẹ đi hộ cỗ cho, tí qua hộ linh tinh là được.

Và rất nhiều lần mẹ quan tâm không chỉ cho tiền mà mẹ nhắn tin hỏi han rồi chia sẻ.

Mỗi lần tôi xem camera thấy mẹ ngồi ăn cơm với cà, cá khô, tôi thương mẹ lắm. Không phải không có gì ăn mà một mình đi làm về muộn, mệt quá ăn tạm vậy cho xong. Vậy mà một, hai tuần mẹ gửi cả thùng đồ gà, cá, thịt rau cho con toàn đồ ngon.

Tất nhiên vợ chồng tôi có biếu tiền, mua quà cho mẹ nhưng mẹ thì cứ mắng thôi, chửi không biết tiết kiệm này kia. Nhưng tôi thấy mắng xong mẹ cũng vui vì các con mẹ lớn rồi và biết suy nghĩ.

Tôi thương mẹ lắm, nghĩ là kiếp trước mình sống tốt hay sao mà kiếp này được làm con của mẹ.

Tôi đề nghị với chồng 2 năm nữa mà không mua được nhà trên Hà Nội thì sẽ về quê sống gần mẹ vì mẹ có một mình. Chồng tôi thì muốn ở trên này, không muốn vợ về sẽ vất vả, nhưng tôi nghĩ không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ sao, tôi chỉ quan tâm gia đình mình là được. Hiện tại tôi rất hạnh phúc vì được chồng quan tâm, chia sẻ công việc nhà và chăm con, được mẹ chồng tâm lý. Mong rằng mẹ luôn có nhiều sức khoẻ, thương mẹ!

70 tuổi, sống cùng con không vui như tưởng tượng: Tôi nhận ra đây mới là cách nghỉ hưu khôn ngoan nhấtTừng kỳ vọng sẽ có tuổi già an yên bên con cháu sau khi nghỉ hưu, người đàn ông 70 tuổi trải qua hành trình sống thử với từng người con và dần hiểu ra: Sống cùng con không phải lúc nào cũng là điều tốt.
Theo Gia đình và Xã hội