Từ ngày anh trai cưới vợ, không khí trong nhà như có gì đó thay đổi. Mẹ tôi vốn kỹ tính, lại thương con trai nên nhiều khi nói năng chẳng khéo. Còn chị dâu thì quê khác, ít nói, sống thu mình. Hai người phụ nữ trong một mái nhà, mỗi người một tính, khó tránh va chạm.

Tôi lúc ấy còn trẻ, thương mẹ nên mặc nhiên nghĩ chị dâu chẳng tốt đẹp gì. Mỗi khi chị im lặng, tôi cho là chị lạnh nhạt. Mỗi khi chị không về thăm mẹ, tôi lại bảo chị vô tâm. Cứ thế khoảng cách giữa tôi và chị lớn dần lên, đến mức chỉ còn những câu nói xã giao gượng gạo. Những bữa cơm chung dần ít đi, lời qua tiếng lại nhiều hơn. Tôi nghe mẹ than: “Con dâu gì mà chẳng bao giờ gọi mẹ là mẹ ơi cho trọn tình.” Còn chị dâu thì tâm sự với anh tôi: “Em làm gì cũng bị soi. Sống thế này mệt mỏi lắm.”

Rồi một ngày mẹ tôi ngã bệnh. Bệnh tim phải điều trị dài ngày ở bệnh viện tỉnh. Tiền viện phí, thuốc men tốn kém, trong khi anh trai tôi lương không cao, chị dâu thì đi làm văn phòng. Tôi cũng chỉ là đứa mới ra trường, lương ba cọc ba đồng. Mẹ nằm viện gần hai tháng. Ngày nào tôi cũng vào thăm, còn chị dâu thì chỉ đến đôi lần. Thấy chị ít xuất hiện, tôi càng bực: “Mẹ bệnh thế mà chị chẳng lo, chị coi như không có mẹ chồng à?” Chị chỉ cúi đầu, không nói gì. Tôi càng tức nghĩ thầm: “Đúng là người vô tâm thật.”

Nhưng có một lần, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và y tá trong hành lang bệnh viện. Chị đưa một xấp tiền nói khẽ: “Chị giúp em gửi vào viện phí cho mẹ, nhưng đừng nói là em đưa nhé. Mẹ không muốn nhận tiền của em đâu.” Tôi đứng khựng lại. Lúc ấy tim tôi như có ai bóp nghẹt. Hóa ra, bấy lâu nay chị vẫn âm thầm giúp, chỉ là không nói. Hóa ra sự lạnh nhạt mà tôi thấy chẳng qua là vì chị sợ mẹ tôi từ chối lòng tốt của mình.

Từng nghĩ chị dâu ghét mẹ tôi cho đến khi biết chị âm thầm làm điều này chữa bệnh cho mẹ
Ảnh minh họa.

Vài ngày sau tôi hỏi anh trai, anh ngập ngừng: “Tháng nào chị cũng gửi tiền cho mẹ, nhưng dặn đừng nói. Cô ấy sợ em và mẹ nghĩ cô ấy đang lấy lòng. Tôi sững người. Câu nói ấy khiến tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bao năm qua, tôi chỉ nhìn thấy phần nổi mà quên rằng có những người chọn cách yêu bằng im lặng. Tối hôm đó tôi về thăm mẹ. Mẹ đã khỏe hơn, nhưng vẫn không thôi kể về chuyện con dâu vô tâm. Tôi không dám nói thật, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Mẹ ạ, đôi khi người ta tốt theo cách mình không nhìn thấy. Mẹ thử mở lòng với chị một chút nhé.” Mẹ im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Vài tuần sau chị dâu ghé qua viện. Lần đầu tiên, mẹ chủ động mời chị ăn cháo cùng. Hai người ngồi bên nhau, không nhiều lời, nhưng ánh mắt đã bớt xa cách. Tôi nhìn cảnh đó mà thấy sống mũi cay cay. Từ hôm ấy, không khí trong nhà khác hẳn. Mẹ gọi chị dâu bằng giọng dịu dàng hơn, còn chị thì cười nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng tôi thấy chị gọi điện hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ ăn cơm chưa?” Chỉ mấy từ đơn giản, nhưng với gia đình tôi, đó là một bước ngoặt. Bây giờ mỗi lần có dịp về nhà, tôi thấy chị dâu nấu món mẹ thích, thấy hai người cùng nhau pha trà, cùng ngồi xem phim buổi tối. Mẹ hay nói đùa: “Con dâu mẹ giờ còn thương mẹ hơn cả con gái.” Câu nói ấy khiến tôi cười nụ cười của sự nhẹ nhõm, của lòng biết ơn và cả chút hối hận vì đã từng hiểu lầm.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình từng nông nổi biết bao. Tôi từng vội vàng quy chụp người khác chỉ vì họ không cư xử theo cách tôi mong đợi. Tôi từng nghĩ chị dâu ghét mẹ, nhưng thật ra, chị chỉ chọn yêu bằng sự lặng lẽ thứ tình cảm không cần phô trương. Cuộc đời đôi khi là vậy người ồn ào chưa chắc thật lòng, người im lặng lại chứa cả một tấm lòng sâu sắc. Tôi biết ơn vì đã kịp nhận ra điều đó, trước khi khoảng cách giữa chúng tôi trở thành vĩnh viễn.

Tôi từng nghĩ chị dâu ghét mẹ tôi. Nhưng chỉ là tôi chưa đủ tinh tế để nhận ra cách người ta thể hiện tình thương. Đôi khi yêu thương không nằm ở lời nói mà nằm ở những điều lặng thầm ta chẳng bao giờ thấy.

Ly hôn ở tuổi gần 40, tôi tưởng mình mất tất cả, cho đến khi nhận ra, người thật lòng nhất lại là chị dâuSau hơn nửa năm sống trong những cuộc cãi vã triền miên, cuối cùng tôi cũng quyết định ly hôn.

Theo Thương trường